Từ Biện gia về đến nhà đã gần mười giờ, đêm hôm nay không phải rất đẹp, mây đen trùng trùng điệp điệp bao phủ bầu trời, không có ánh trăng, cũng không có ngôi sao nào.
Trên xe, Phác Xán Liệt thắt chặt dây an toàn, chuẩn bị khởi động xe rời đi, anh quay đầu lại thấy Bạch Hiền còn cầm dây an toàn ngồi thừ người ra đó.
Phác Xán Liệt nhíu mày, trực tiếp khom người đưa tay giúp cậu thắt dây an toàn, lúc này Bạch Hiền mới phản ứng lại, quay đầu nhìn anh hơi áy náy.
Phác Xán Liệt khởi động xe rời đi, rê đuôi xe một cái thật đẹp, rồi quay xe ổn định lên đường.
Lúc này xe cộ trên đường cũng không nhiều, xe đi vững vàng, suôn sẻ. Bạch Hiền như là có tâm sự, sững người ngồi đờ ra trên ghế.
Phác Xán Liệt tưởng là cậu đang buồn phiền vì chuyện của Lộc Hàm, nên đưa tay ra mở nhạc nhẹ, sau đó duỗi tay cầm tay cậu, khi cậu nhìn sang, thì mỉm cười nhìn cậu, nói:
"Có một số việc thế nào cũng tháo gỡ được, đừng lo nghĩ nhiều."
Bạch Hiền nhìn anh, cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng thở dài, cánh tay nhỏ bé xoa xoa bàn tay của anh, nhẹ nhàng nói:
"Có anh ở đây, thật tốt!"
Phác Xán Liệt nhàn nhạt mỉm cười lại, sau đó quay đầu, chăm chú nhìn đường phía trước.
Xe chậm rãi đi vào tầng hầm khu nhà ở, khi Phác Xán Liệt tắt máy, chuẩn bị xuống xe, bất thình lình Bạch Hiền mở miệng nói, "Anh có thể giúp em điều tra tư liệu của Đồng Văn Hải kia một chút được không?"
"Đồng Văn Hải?" Phác Xán Liệt nhíu mày, "Cần tư liệu của ông ta làm gì?"
Bạch Hiền thở dài, kể lại sơ lược chuyện chiều nay cho anh.
Phác Xán Liệt im lặng, nhíu chặt mày không nói gì.
"Em không biết mẹ và ông ta có quan hệ gì, nhưng mà em thấy, mẹ rất sợ ông ta, lúc chiều, mẹ nắm chặt tay em, cả người run rẩy." Bạch Hiền nói.
"Thật ra ở 'Du Nhiên Cư' lần đó, khi Đồng Văn Hải nhìn thấy mẹ, vẻ mặt hai người đều có chút kỳ lạ." Phác Xán Liệt hồi tưởng lại nói.
Bạch Hiền gật đầu, "Đúng vậy a, em còn nhớ đêm hôm đó về nhà, cả người mẹ thay đổi, không nói chuyện, ngủ sớm, mà cha bảo em đừng hỏi gì cả, chính mình thì ngồi cả đêm trong phòng khách. Em không biết họ có quan hệ gì, em chỉ thấy lo lắng cho bà, lại không biết tình hình, không làm được gì, dù muốn an ủi, cũng không biết mở miệng thế nào."
"Yên tâm đi, không sao đâu." Phác Xán Liệt sờ sờ đầu cậu, an ủi nói:
"Anh sẽ bảo thư ký Trịnh điều tra, hẳn là có thể tra được một chút tình hình và tư liệu của ông ta."
Bạch Hiền gật đầu, "Vâng."
Phác Xán Liệt than nhẹ một tiếng, đưa thay xoa xoa chân mày đang nhíu chặt của cậu, nói:
"Đừng cau mày, cau mày sẽ không đẹp."
Bạch Hiền gật đầu, cố gắng cong môi để cho mình cười cười, gần đây nhiều chuyện quá, hết chuyện này đến chuyện khác, có chút vượt khỏi sức chịu đựng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn