Chương 88: Hôn lễ không có cô dâu, chú rễ

1.2K 58 0
                                    

Phòng khách sạn tạm thời trở thành nhà mẹ đẻ của Lộc Hàm, Lộc Hàm đã chuẩn bị xong thay bộ lễ phục màu trắng thánh khiết, cười nhạt ngồi trên giường, trên mặt tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn.

Bạch Hiền đứng bên cạnh, nhìn người trợ lý "cô dâu" đang làm đầu cho Lộc Hàm, khóe miệng cười nhẹ. Nhìn bạn tốt nhất của mình lấy chồng, cảm giác của cậu lúc này rất khó nói.

Không khỏi có chút xúc động, thời gian trôi qua thật nhanh, một cậu thanh niên trẻ trung hồi đó nay đã lấy chồng. Nhớ tới quãng đường mười năm của cậu ấy và Trình Tường, vốn là câu chuyện khiến người ta phải ghen tỵ và hâm mộ, cậu thật không nói ra được lời ác ý.

Sự cố chấp của Lộc Hàm khiến cậu có cảm giác đau lòng nói không ra lời, nhưng mà kết quả đáng mừng là Trình Tường coi như là người đàn ông có trách nhiệm, mặc dù yêu nhau mười năm cuối cùng chỉ chờ được một cuộc hôn nhân vì trách nhiệm, là chuyện bi ai như thế nào, thế nhưng đây là lựa chọn của Lộc Hàm, là sự kiên trì đối với cuộc tình mười năm của cậu ấy, người khác có thể nói gì được đây chứ.

Bạch Hiền nhìn cậu, khóe miệng từ từ cong lên, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong đời cậu ấy, không nghĩ gì khác, điều duy nhất mình có thể cho là lời chúc phúc.

Tiến lên, chăm chú nhìn cậu ấy, thật lòng nói:

"Lộc Hàm, hôm nay cậu thật xinh đẹp."

Lộc Hàm cũng cười, không cười to như dĩ vãng mà hôm nay, cậu nhàn nhạt mấp máy môi, trên mặt không giấu được hạnh phúc.

Bạch Hiền nhìn cậu, hốc mắt đỏ lên, ngồi xuống kéo tay cậu, cố gắng làm mình cười, nhưng nước mắt trong hốc mắt không khống chế được, chảy xuống.

"Ai nha, cậu khóc cái gì a!" Thấy cậu khóc, Lộc Hàm có chút bối rối muốn tìm khăn giấy cho cậu, nhưng hộp khăn giấy kia đặt ở tủ đầu giường cách xa cậu, cậu muốn lấy, nhưng thế nào cũng không với được, cúi đầu thấy nước mắt Bạch Hiền rơi càng nhiều hơn, vội vàng la lên:

"ai nha tiểu Hiền, đang tốt đẹp, cậu khóc cái gì a!" Đưa tay muốn lau đi nước mắt trên mặt cậu.

Trợ lý đứng bên cạnh kéo khăn giấy trên tủ đầu giường đưa cho Bạch Hiền, Bạch Hiền đưa tay nhận lấy, nhưng thế nào cũng không ngăn được dòng nước mắt kia, nắm chặt tay Lộc Hàm, có phần nghẹn ngào, thật tình nói:

"phải hạnh phúc biết không, nhất định phải hạnh phúc!"

Lộc Hàm nhìn cậu, bị cậu làm cảm động, không ngừng gật đầu, hốc mắt thoáng cái đã có sương mù, mắt thấy nước mắt sắp chảy ra rồi, trợ lý thấy vậy vội vàng kêu lên:

"trời, cậu không thể khóc, nếu cậu khóc, mắt sẽ sưng đấy." Trợ lý có chút căng thẳng, vừa nói vừa vội vàng rút khăn giấy ra, đưa cho Lộc Hàm, thời gian cũng không còn sớm rồi, không chừng chú rể sắp đến rồi.

Lộc Hàm ngẩng đầu bức dòng nước mắt muốn chảy xuống kia trở về, nhận lấy khăn giấy người trợ lý đưa tới, nắm trong tay, cười mắng Bạch Hiền:

"đều tại cậu, chờ lát nữa nếu ta không đẹp, xem ta làm sao tha cho cậu."

Bạch Hiền cũng cười, cầm lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt mình. Nhìn lúc này trên tay Lộc Hàm trống không, đột nhiên nhớ tới chiếc nhẫn mà mình đi trung tâm thương mại mua ngày hôm qua, vội vàng mở túi lấy ra.

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ