Chương 133:Gặp lại Nghiêm Lực

1K 47 0
                                    

Có bảo đảm của Phác Xán Liệt, những thôn dân kia đồng ý nếu như khoản đền bù di dời là hợp lý, thì bọn họ nhất định sẽ phối hợp với công tác di dời, nhất định sẽ không gây phiền phức cho các anh.

Đợi những thôn dân kia đi rồi, Phác Xán Liệt đến chỗ những công nhân làm công tác di dời, Ngô Thế Huân thấy anh đến đây, đứng ra bày tỏ thái độ nói: "Tổn thất sự cố lần này gây ra, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn."

Phác Xán Liệt nhìn anh, gật đầu, chỉ nói: "Vậy thì làm phiền Ngô tổng rồi." Nhìn nhân viên làm công tác di dời phía sau anh ta, nói: "Có một số việc cậu nhấn mạnh lại với bọn họ đi, tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nữa."

"Ừ." Ngô Thế Huân gật đầu, nhìn đồng hồ, chỉ nói: "Xin lỗi, công ty tôi còn có chút việc, đi trước."

Phác Xán Liệt gật đầu, không nói thêm gì.

Bên kia Đồng Văn Hải đã hiểu rõ tình hình đi về phía anh, nhìn Phác Xán Liệt chào hỏi:

"Phác phó thị."

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn ông ta, khóe miệng khẽ cong lên, ý vị thâm trường nói:

"Đồng cục trưởng."

Đồng Văn Hải bị anh nhìn mất thoải mái, quay đầu quan sát cảnh tượng có chút hỗn loạn này, nói:

"Lần nào di dời cũng có chuyện như thế."

Phác Xán Liệt gật đầu, đứng sánh đôi với ông ta, tay chắp lại phía sau, sau đó chỉ nhàn nhạt mở miệng, nói:

"Vừa rồi tôi hỏi thăm những thôn dân kia, dường như bọn họ có chút bất mãn với vấn đều bồi thường di dời."

Đồng Văn Hải giật mình, tay nắm thật chặt, trên mặt cũng hiện lên một tia không tự nhiên, chỉ nói: "Từ xưa đến nay, tiền bồi thường di dời luôn không thể khiến người ta thỏa mãn, tất cả mọi người đều muốn lấy được nhiều hơn."

"Thế sao?" Phác Xán Liệt quay đầu nhìn ông ta: "Tôi nhớ khoản tiền di dời lần này là do Đồng cục trưởng chịu trách nhiệm đi?"

Thân mình Đồng Văn Hải chấn động, rất nhẹ, nhưng không tránh khỏi con mắt của Phác Xán Liệt.

Ngoảnh đầu lại nhìn Phác Xán Liệt, chất vấn:

"Lời này của cậu là có ý gì, là nghi ngờ tôi nuốt số tiền đền bù sao?" Hai tay nắm thật chặt, vẻ mặt kia thật sự tức giận, giọng nói rất bất mãn, vô cùng mất vui vì sự chất vấn của anh.

Phác Xán Liệt khẽ cười: "Tôi cũng chưa nói gì, Đồng cục trưởng ông căng thẳng cái gì?"

Đồng Văn Hải cứng ngắc quay đầu, không nhìn anh, chỉ ương ngạnh nói: "Tôi không hề căng thẳng."

Phác Xán Liệt nhìn ông ta, cười nhạt xoay người chuẩn bị rời đi.

Lúc Phác Xán Liệt chuẩn bị đi, vừa vặn gặp thư ký Trịnh từ bên ngoài đi vào, hỏi: "Đều sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"

Thư ký Trịnh gật đầu, trả lời: "Vâng, đã ổn thỏa rồi."

Phác Xán Liệt gật đầu, nhấc chân cùng thư ký Trịnh rời đi.

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ