Phác Xán Liệt lái xe, quay đầu nhìn Bạch Hiền một chút, rõ ràng cảm giác được Bạch Hiền trầm lặng hẳn đi, xét nguyên nhân, hẳn là cuộc điện thoại vừa rồi.
"Bạch Hiền." Phác Xán Liệt khẽ gọi, không quay đầu nhìn cậu, chỉ chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước.
Bạch Hiền sững người một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, xoay người nhìn anh, nhẹ nhàng đáp: "Dạ?"
Phác Xán Liệt mới cười nhạt lúc này mới quay đầu nhìn cậu một cái, thanh âm mang theo ý cười nói: "May mắn phản ứng không tính là quá chậm." Anh còn tưởng rằng cậu muốn anh gọi mấy lần nữa mới có phản ứng, bây giờ nhìn lại, tình hình cũng không tệ như anh tưởng.
Bạch Hiền nhìn anh, khẽ thở dài, chủ động nói: "Vừa rồi em nhận điện thoại, là trợ lý cũ của em gọi tới."
"Thế à, cô ta nói gì?" Phác Xán Liệt nhàn nhạt tiếp lời hỏi.
Bạch Hiền nở nụ cười tự giễu, nói: "Cô ta nói cho em biết bản vẽ của em cuối cùng là bị ai chiếm dụng rồi, chỉ là kết quả thật sự khiến em bất ngờ, cũng cảm thấy rất nực cười."
Phác Xán Liệt nhíu mày, quay đầu nhìn cậu, lần này không nói lời nào. Về chuyện Bạch Hiền từ chức, về nguyên nhân tại sao cậu ra đi, sau khi về nhà cậu chưa từng nhắc tới một chữ, anh chỉ biết nhất định là bên Hoàng Đức Hưng gây áp lực muốn thông qua cậu kiếm chát chút lợi ích trong hạng mục ban khoa học kỹ thuật thành phố, lại không nghĩ ra đến tột cùng là ông ta dùng cách gì để bức Bạch Hiền đến mức phải từ chức.
"Trần Trừng nói cho em biết đã có kết quả đấu thầu hạng mục 'trang viên thể thao' rồi, là một công ty kiến trúc mới phất lên giành được hạng mục này, ngoài ra cô ta còn lên mạng tra xem bản thiết kế trúng thầu lần này." Nói xong, Bạch Hiền dừng một chút, im lặng một lát, mới chậm rãi nói: "Bản thiết kế này thế mà lại giống bản thiết kế của chúng em tới 80%, thậm chí giống đến từng thông số và tỉ lệ."
Phác Xán Liệt không nói chuyện, cũng không còn quay đầu, nghiêm túc nhìn con đường phía trước.
"Công ty trúng thầu lần này là công ty của Mạc Phi, mà bản thiết kế tương tự đến 80% đã trúng thầu kia, chính là xuất phát từ tay Mạc Phi." Bạch Hiền nói rất bình tĩnh, trên khuôn mặt bình tĩnh không nhìn ra tâm tình, chỉ nhìn thẳng về phía trước, xuyên qua lớp kính cửa sổ xe nhìn đường xá.
Vừa vặn đến đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại trước vạch cho người đi bộ, Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cậu, người chiếm dụng bản vẽ là Mạc Phi khiến anh hơi bất ngờ. Nhìn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của cậu, Phác Xán Liệt đưa tay cầm lấy tay cậu.
Thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn bàn tay được anh nắm của mình, lại ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười, lắc đầu nói: "Em không sao, em chỉ là cảm thấy, chỉ là cảm thấy quá bất ngờ, chỉ là không ngờ được anh ta ở nước ngoài sáu năm, thế mà đã tới mức lấy cắp tác phẩm của người khác." Nghĩ cũng thấy khiến người ta đau buồn.
Phác Xán Liệt nắm thật chặt tay cậu, nói: "Đừng nghĩ nữa."
"Chỉ là quá bất ngờ." Bạch Hiền lắc đầu, nhìn anh nói: "Không nghĩ nữa, thật sự cũng không có gì hay để nghĩ." Bản vẽ dù sao cũng bị trộm, ai trộm mà chả là bị trộm, chẳng qua là lần này mình biết người ăn cắp mà thôi. Cậu chỉ là có chút bùi ngùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn