Phác Xán Liệt đưa ánh mắt nhìn chằm chằm văn kiện trong tay, phía trên ghi lại hành trình của Bạch Hiền vào ngày hai tháng sáu, Bạch Hiền ở đường Quế Lâm trong một tiệm kim hoàn ' Ngân Thái bách hóa ', đứng trước quầy thử đeo chiếc nhẫn, mà nhân viên cửa hàng ở tiệm châu báu tận mắt nhìn thấy, Ngô Thế Huân trực tiếp đem chiếc nhẫn giá trị gần trăm vạn kia chuyển giao cho Bạch Hiền, phía trên thậm chí còn có ảnh lúc ấy bọn họ từ trong cửa hàng bước ra, do biên tập cắt ra khỏi camera, hai người bên trong có thể nhìn thấy rõ, họ lần lượt đi ra ngoài chính là Ngô Thế Huân cùng Bạch Hiền.
Nghiêm Lực lại lần nữa cầm qua hộp thuốc lá trên bàn, từ bên trong rút ra một điếu đốt xong rồi mạnh mẽ hít một hơi, sau đó nhả ra từng vòng khói trắng, vừa nói: "Vợ của cậu thật không đơn giản a, dùng năm ngàn tệ để mua chiếc nhẫn giá trị gần trăm vạn, thật sự là lợi hại!"
Phác Xán Liệt không nói chuyện, dường như đã biết trước chuyện trên ảnh, đưa tay lật qua một trang, một ... tờ hóa đơn có giao dịch chi tiết tài khoản của Bạch Hiền cùng tài khoản của Ngô Thế Huân, xế chiều hôm đó, sau khi rời đi bách hóa một tiếng đồng hồ, Bạch Hiền quả thật đã từ trên tài khoản của mình chuyển cho Ngô Thế Huân, thậm chí ghi chú rõ lần là chuyển khoản này dùng —— mua chiếc nhẫn.
"Cậu ta cho là như vậy thì sẽ không có kẻ hở ư, nhưng mà cậu ấy hình như không quá hiểu rõ, lấy giá thấp mua vào vật không có giá trị tương đương, so với giá thị trường xê xích quá lớn, như vậy cũng giống như nhận hối lộ." Nghiêm lực một bên hút thuốc một bên nói, "Đồng nghiệp bên Ban Thanh tra Kỷ Luật đã bắt đầu liên lạc với cậu ấy."
Phác Xán Liệt cau mày không vui, thả ra văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn ông ta, nói:
"Tôi có thể gọi điện thoại cho cậu ấy không?"
Nghiêm lực nhìn cậu ta, hồi lâu mới mở miệng nói:
"Cậu cũng biết, cái này là không thể."
Phác Xán Liệt không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm ông ta, anh biết mình yêu cầu có chút quá, nhưng anh chẳng qua là lo lắng, lo lắng hết thảy quá đột ngột, Bạch Hiền căn bản không có đầy đủ thời gian để chuẩn bị tiếp nhận, tối hôm qua cậu ấy còn sợ vì mơ thấy ác mộng! Huống chi, hiện giờ cậu ấy đang mang thai.
Nghiêm lực nhìn Phác Xán Liệt lần nữa, rồi đem điếu thuốc lá cầm trong tay dụi tắt ở trong cái gạt tàn thuốc, nói:
"Đợi cậu ấy tới đây, bản thân tôi cũng muốn xem thật kỹ một chút đến tột cùng là một người như thế nào, mà có thể đem cậu mê đảo, ngay cả nguyên tắc của mình cũng bỏ qua."
"Bạch Hiền sẽ không làm chuyện như vậy." Anh nhớ được ban đầu cậu đã nói, chiếc nhẫn kia là cậu mua tặng cho Lộc Hàm, đó là lễ vật cậu mua lúc Lộc Hàm kết hôn, chẳng qua là không nghĩ tới bọn họ lại lôi chuyện này ra.
Nghiêm lực nhìn anh, một lúc lâu mới mở miệng hỏi:
"Cậu biết chuyện chiếc nhẫn này sao?"
Phác Xán Liệt nhìn lại ông ta, gật đầu, thẳng thắn nói:
"Tôi biết."
Nghiêm lực cau mày, tiếp tục hỏi: "Bởi vì chuyện chiếc nhẫn, cho nên lần này cậu mới có thể loại bỏ nhiều ý kiến, cố ý đem hạng mục đô thị khoa học công nghệ cho một công ty hoàn toàn không có kinh nghiệm cùng năng lực như ' Hàn Hải bất động sản ', phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn