Thất Thất ngồi bên hố lửa, cơ thể dần dần ấm lên, lúc nãy nàng đã đuổi Nông Đồ ra ngoài, tuy biết hắn có ý tốt muốn giúp nàng sưởi ấm, nhưng cứ kè kè bên cạnh như thế nàng thay tấm da thú ra kiểu gì? Phơi tấm da thú trên đá tảng ngoài lều, nàng bắt đầu nấu ăn bổ sung thể lực, thân thể này quanh năm làm việc nhẹ, lần đầu phải mất sức nhiều như thế, có chút chịu không nổi.
Thất Thất vừa ăn xong, cảm giác linh lực chầm chậm khuếch tán trong cơ thể, mới thở ra một hơi, thế giới này linh lực ít đến đáng thương, chỉ lấy được một ít từ rau cỏ, phần còn lại đều do thần binh của nàng tỏa ra. Thức ăn ở đây sạch sẽ đến mức có chút linh khí, nhưng không khí lại không có, muốn tu luyện là chuyện gần như không thể.
Không có linh lực, muốn đánh nhau lại càng khó, nếu nàng có công lực như xưa thì dù cho là thú nhân mạnh nhất, cũng không thể đánh lại nàng.
Thôi, không chơi ăn gian, tự mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vậy....
"Thất Thất, có ở đây không?"
Thất Thất dọn dẹp đồ thừa qua một bên, ra phía sau rửa tay một chút mới vén tấm da thú ra ngoài. Bên ngoài là một giống cái, tay nàng ta ôm theo tiểu thú nhân lúc nãy được nàng cứu được. Thất Thất vừa nhìn là biết ngay chuyện gì, trên mặt giống cái ngập ngừng, nàng hiểu ý tránh sang một bên cho các nàng vào lều.
Chỉ là cảm ơn một câu, không cần phải giấu diếm gì, giống cái này có chuyện khác tìm nàng.
Giờ Thất Thất mới thấy, trên tay giống cái mang theo da thú. Giống cái đặt tấm da thú xuống, bên trong là một phần thịt đùi, còn có một ít muối, thêm một ít rau dại. Thịt đùi non mềm, vừa nhìn đã biết là phần ngon. Giống cái đem tấm da thú đẩy về phía nàng, thẳng thắn nói
"Ngươi cứu Nang Đan, ta cùng bạn lữ không biết trả ơn thế nào, cũng chỉ còn nhiêu đây phần thịt mà thôi, cho ngươi"
Thất Thất cũng không từ chối, nàng vốn không muốn đền đáp gì cả, nhưng nếu bọn họ không tỏ chút thành ý, thì lần sau người có chết trước mặt nàng, nàng vẫn may may không động.
Nàng không phải Quan Âm Bồ Tát, nàng cứu họ không phải lẽ đương nhiên!
Giống cái ngồi một lúc, hít sâu một hơi, quyết định nói ra "Thất Thất, ngươi không nên để tóc như thế, sẽ làm thần linh tức giận"
Thất Thất nhướn mày, khó hiểu hỏi "Vì cái gì?"
Giống cái che tai tiểu thú nhân lại, sắc mặt nghiêm túc, còn có một chút sợ hãi "Thần nữ đã nói, chỉ có được thần linh công nhận, mới có thể để tóc như vậy"
Thất Thất "..."
Tô Mỹ Đan kia tính vang danh lưu truyền ngàn đời à?
Nói đơn giản hơn là...nàng ta muốn trở thành độc nhất vô nhị...
Thất Thất sờ sờ mũi, thế giới của nàng phàm nhân cũng tin vào thần linh, nhưng họ cũng không đến mức mù quáng như thế này, tin vào thần linh, cầu nguyện cũng chỉ là một thứ gì đó đem lại may mắn, không phải tôn thờ giống như người viễn cổ.
YOU ARE READING
Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.
HumorXuyên nhanh, nữ chủ, 1 vs 1