TG6 : Đồ đệ xin đừng hắc hóa (6)

257 39 8
                                    




Cố Thần Tu xa xa đã thấy thân ảnh Thất Thất trở về, nhanh chóng dọn một mâm thức ăn thịnh soạn, kéo ghế mời nàng ngồi xuống. Thất Thất vốn không cần ăn uống, nhưng Cố Thần Tu thì cần, vì thế mỗi ngày đều diễn ra viễn cảnh, nàng ngồi đọc sách, hắn nhu thuận ngồi bên cạnh ăn cơm.

Cố Thần Tu có vẻ rất có thiên phú ở phương diện này, hắn nấu ăn đặc biệt ngon, lại khéo tay cực kì, chuyện này làm Thất Thất có phần kinh ngạc, khác hẳn với những nam nhân cường thế bá đạo trước đó, thiết lập ở thế giới này của sáng thế chi thần, chính là một phiên bản vợ hiền dâu đảm.

Cố Thần Tu ăn xong tự giác dọn dẹp sạch sẽ, Thất Thất bảo hắn ngồi xuống, nghiêm túc hỏi "A Tu, ngươi từng ra sau núi đúng không?"

Cố Thần Tu giật thót, không nghĩ đến đã cẩn thận như vậy vẫn bị nàng phát hiện, nhưng tại sao đến bây giờ mới hỏi. Hắn suy nghĩ cẩn trọng một lúc, cuối cùng vẫn chọn thành thật khai báo "Vâng, sư tôn"

Thất Thất nghĩ thầm quả thế, sau đó nhướn mày nhìn Cố Thần Tu nói "Vậy ngươi có gặp điều gì kì lạ hay thứ gì kì lạ hay không?"

Cố Thần Tu chột dạ nhìn ra chỗ khác, Thất Thất nhìn điệu bộ kia là biết hắn có gì đó giấu diếm, nàng đưa hai tay nâng má Cố Thần Tu lên, quay lại, ép phải đối diện với mặt nàng, Thất Thất kề sát mặt Cố Thần Tu, nhìn chằm chằm vào mắt hắn "Hửm?"

Cố Thần Tu bị hơi thở cận kề của Thất Thất phả vào mặt, mang theo hương thơm của thảo dược khiến hắn mê muội, cảm giác say say, cả người nóng lên, não tạm dừng hoạt động.

Khuôn mặt non nớt nhất thời đỏ bừng, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào kia, khó khăn nói "Có...có a"

Thất Thất hừ một tiếng, tạm thả Cố Thần Tu ra, lùi lại nửa bước, bắt chéo hai tay, hất cằm chờ hắn nói tiếp. Cố Thần Tu hoảng loạn không dám ngẩng đầu, cuối cùng dưới ánh mắt ngập tràn uy hiếp của sư phụ, gọi một tiếng, bên ngoài có một con thú hưng phấn chạy vào. Thất Thất nhìn xuống, thấy một sinh vật gì đó tròn như bông, màu đỏ rực như máu, đang ngoe nguẩy đuôi ôm chân Cố Thần Tu làm nũng cọ cọ.

Thất Thất tiến lại gần, hứng thú mười phần ngồi xuống bế thú nhỏ lên. Nó có hình dạng giống một chú cún, nhưng lông lại màu đỏ sẫm, hơn nữa giữa lưng còn có hai cánh. Con thú rơi vào vòng tay người lạ, hoảng sợ gầm gừ, sau khi thấy rõ dung mạo Thất Thất thì bình tĩnh lại, rên ư ử, lè lưỡi liếm chóp mũi nàng một cái.

Ngay lúc Thất Thất đang cười ha ha vì được thú nhỏ lấy lòng, một tia thần thức quen thuộc từ con thú tản ra, móc vào một trong những tia thần thức của nàng. Một loạt hình ảnh xẹt qua, trong màn khói lửa, một con tang thi tay ôm búp bê nhuộm đầy máu, cô độc lê từng bước đến cuối chân trời.

A Y...

A Y...

Đừng đi !!!

"Sư tôn!"

Cố Thần Tu thấy thần sắc Thất Thất có chút gì đó không đúng, vừa có chút đau buồn vừa hoài niệm. Chẳng lẽ sư tôn nhận thức con yêu thú này? Nhưng tại sao nàng lại buồn như vậy? Vừa lo lắng vừa nóng nảy khiến Cố Thần Tu có chút gấp gáp gọi Thất Thất một tiếng.

Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.Where stories live. Discover now