TG1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu (14)

319 38 2
                                    


Thất Thất đúng hẹn mà đến, thực hiện theo kế hoạch với Tô Mỹ Đan, nàng đem mũ lông chim hoàng dực yến đội lên. Đuôi mũ rực rỡ chói mắt dài tận vai, che hết cả khuôn mặt, trên người mặc một tấm da thú trắng muốt, lông của Dạ Lang đặc biệt phát sáng. Xem ra Tô Mỹ Đan vì muốn đạt được mục đích, cũng tốn một chút công phu.

Thất Thất vén rèm kiệu hoa bước lên, trước khi đi còn không quên gửi lời cảm ơn đến Tô Mỹ Đan. Tô Mỹ Đan mặt lạnh nhìn những thú nhân cường tráng khiêng kiệu hoa đi, đến khi bóng dáng kia khuất sau màu xanh của cây cỏ, khuôn mặt lập tức vặn vẹo vì vui sướng...

Thất Thất...

Chết đi!

Mễ Lạc không nhìn đến khoảnh khắc khủng bố kia của Tô Mỹ Đan, nhìn Thất Thất rời đi, đột nhiên cảm giác có chút tiếc hận.

Đoàn người đi suốt nửa ngày, chỉ còn nửa ngọn núi là đến địa phận của Ưng tộc phương nam, xa xa cũng thấy được những đôi cánh chim to bay lượn trên bầu trời. Bỗng nhiên lúc này, Thất Thất nói từ trong kiệu hoa vọng ra

"Đợi đã"

Thú nhân đem kiệu để xuống đất, hóa lại thành hình người, một thú nhân khỏe mạnh tên Lại Nặc không nhịn được hỏi

"Có chuyện gì sao thần nữ?"

Thất Thất vén rèm bước xuống, làm như không có chuyện gì, cười áy náy, hạ giọng xuống thực thấp "Thực xin lỗi, ta muốn đi giải quyết"

Ban đầu Lại Nặc còn không hiểu nàng muốn làm gì, sau nghiền ngẫm một lúc cũng ngộ ra, da mặt màu đồng ửng đỏ, vội vàng khoác tay nói

"Ngài đi đi, bọn ta sẽ ở đây canh chừng"

Nguyên lai hắn còn tưởng nàng đổi ý, không chịu thực hiện kế hoạch nữa. Những thú nhân còn lại nhìn phương hướng Thất Thất rời đi, không khỏi thở dài trong lòng, bọn hắn đương nhiên không muốn hi sinh giống cái, nhưng nếu không hi sinh nàng thần nữ sẽ bị bắt, thần nữ là giống cái của bọn họ, đành phải cắn chặt răng xin lỗi Thất Thất.

Đột nhiên Thất Thất hét lên một tiếng, Lại Nặc cùng các thú nhân khác hoảng sợ, vội vã biến thân lao về phía nàng. Sau đó nhìn tình cảnh trước mắt, ngạc nhiên trừng lớn mắt.

Thất Thất vẫn là bộ dạng vân đạm phong khinh như cũ, chỉ là đám thú nhân theo phía sau, đã không còn là bọn Lai Nặc nữa rồi. Nông Đồ xoa xoa cánh tay nhiễm đỏ một tầng máu, móng vuốt sắc nhọn còn dính một ít thịt vụng, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc.

Bán Dực rủ vết máu dính trên tóc, liếc nhìn một đống máu thịt lẫn lộn trong bụi cỏ, thở dài một hơi. Rất nhanh có nhiều thú nhân xuất hiện, lôi những cái xác không toàn vẹn trợn ngược đi. Các lão thú nhân cùng giống cái đã ẩn nấp từ lâu, tiến lên xử lý vết máu, thoáng chốc mọi thứ đều sạch sẽ, như chưa từng có gì xảy ra.

Thất Thất cười một tiếng, nhẹ giọng nói "Phất Mạc, bắt đầu đi"

Phất Mạc đáp được một tiếng, hóa thành hình thú lao đi mất. Trong nguyên tác, Phất Mạc là con cờ của Tô Mỹ Đan cài vào đoàn đưa kiệu hoa, mắt thấy đám người Nông Đồ chắc chắn bước vào địa bàn Ưng tộc, Phất Mạc lén lút rời đi bẩm báo. Hiện tại, Tô Mỹ Đan vẫn như cũ sử dụng con cờ Phất Mạc này, đáng tiếc, lúc thú triều tấn công vào bộ lạc, tình cảnh bỏ rơi hắn đã làm lòng Phất Mạc nguội lạnh. Tô Mỹ Đan từng cứu hắn, nhưng đôi chân gãy kia đã trả đủ cho nàng. Còn mạng hắn là do Thất Thất nhặt về!

Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.Where stories live. Discover now