Nông Đồ nắm tay Thất Thất, dẫn đầu đoàn người trở về sơn động. Mỗi bước đi hắn đều phải tập trung mười phần, thay nàng che chắn mọi thứ có thể gây nguy hiểm, chỉ vì mất đi năng lực quan sát, lại khiến hắn cẩn thận hơn bất kì ai khác. Những ngọn cỏ khô sột soạt, âm thanh càng lúc càng gần, các thú nhân lập tức cảnh giác, vào thế chuẩn bị hóa thú tấn công. Từ trong bụi rậm xuất hiện một đám người, Thất Thất ló đầu ra khỏi tấm lưng Nông Đồ, nhìn chằm chằm những người mới bước đến.
Là đám người sống ở khu tách biệt đã sớm bỏ chạy trước đó...
Lão Ngõa Đặc đem toàn bộ áo da thú, thức ăn cùng một số vật dụng cần thiết như đá lửa, sọt, thậm chí còn có chày đá,... bày trước mặt Nông Đồ, giọng nói khàn đặc vì tuổi già, cũng vì mệt mỏi vang lên
"Các ngươi có thể lấy toàn bộ, xin hãy cho chúng ta đi cùng"
Thất Thất ngớ ra, sau có phì cười. Nông Đồ không hiểu chuyện gì, nhưng cảm giác được tâm trạng bạn lữ vui vẻ, hắn cũng không tính làm khó dễ, thu bớt lại khí tràng, im lặng đứng một bên chờ quyết định của Thất Thất. Nàng phất tay
"Đi theo thì có thể, còn những thứ kia các ngươi cứ giữ tạm đi"
Đến những điều cơ bản nhất như "Có qua có lại", các lão thú nhân hiểu được, nhưng Tô Mỹ Đan lại không hiểu, nào có chuyện không làm gì cũng được lợi cơ chứ? Bọn họ muốn ở cùng sơn động với các nàng, liền tự giác trao "phí", còn Tô Mỹ Đan chỉ có vài lời nói hoa mỹ, trong lòng lại không biết đang suy tính cái gì đâu.
Vì Tô Mỹ Đan cùng tộc trưởng được một đám thú nhân cường tráng bảo hộ, tốn rất nhiều diện tích, nên Thất Thất đem bọn họ đá xuống cuối hàng, ở giữa là các giống cái, nên vẫn không biết sự xuất hiện của các lão thú nhân phía trên.
Trên đường đi cũng có gặp một đám thú hoang, nhưng bây giờ các thú nhân số lượng đông hơn, lai đề phòng cao độ, trên người còn mùi máu chưa tan, làm thú hoang không dám xông tới. Bọn chúng thấy không chiếm được tiện nghi liền từ bỏ, đến được sơn động thì trăng cũng đã lên cao, trời đêm là lúc dã thú dễ tập kích nhất. Thất Thất cũng không có thời gian để ý đến những con thú hoang dính bẫy chết ngoài sơn động, dẫn đoàn người vào trong, cho các lão thú nhân cùng thú nhân tàn tật chọn vị trí trước, sau đó đến giống cái. Tô Mỹ Đan bị chặn ngoài cửa, nghe tiếng lá cây xào xạc, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có dã thú nhảy ra ngoạm lấy nàng ta, run rẩy ôm chầm lấy Mễ Lạc. Tộc trưởng vừa giận vừa sợ, khuôn mặt đỏ bừng, chưa bao giờ bị đối xử như thế làm lão có chút hận Nông Đồ cùng Thất Thất. Đến khi bên trong sắp xếp đâu vào đó, các giống cái lấy thịt được Thất Thất đưa, nấu lên chuẩn bị bữa tối, đám Tô Mỹ Đan mới được cho phép vào.
Tô Mỹ Đan vào trong, thấy những vị trí an toàn đều bị chiếm hết, chỉ còn gần cửa động là trống. Vị trí đó thì chỉ cần có dã thú xuất hiện, nàng làm thế nào chạy kịp? Òa một tiếng khóc lên, Tô Mỹ Đan được cưng chiều đã quen, chưa từng bị sỉ nhục như vậy, lúc trước Mễ Lạc là dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc, nàng ta có lý để kiêu ngạo, bây giờ Mễ Lạc không đủ tự tin để đánh lại Nông Đồ, bọn họ còn đang ở nhờ chỗ của người ta, làm sao có thể để Tô Mỹ Đan như ý chứ.
YOU ARE READING
Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.
HumorXuyên nhanh, nữ chủ, 1 vs 1