Đêm hôm đó, mọi người trải qua một ngày mệt mỏi đều trở về phòng riêng nghỉ ngơi, bên ngoài vắng lặng không một tiếng động, có hai cặp mắt trong đêm tối lóe sáng, di chuyển trước cửa phòng tĩnh xá, qua một lúc, đã không còn dị động gì nữa.
Cố Thần Tu sau khi an ổn ở phòng mới, đặt đồ dùng ra, dọn dẹp khắp nơi một lượt. Lại đến ngồi trên giường luyện thể thuật một vòng, thở ra một hơi, luyện xong thì bên ngoài nguyệt quang đã chiếu rọi một mảnh sân, đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Hắn nhíu mày, rút một lá bùa vẽ pháp trận ra, ánh sáng trên pháp trận biến hóa ảo diệu, chứng tỏ có người lạ xâm nhập vào trận pháp hắn đã vẽ ra.
Cố Thần Tu ngẩng mặt nhìn về phía tĩnh phòng đã đổi cho Nam An, khóe miệng nhếch lên.
Buổi sáng, một đệ tử Cửu Môn đến gõ cửa phòng Cố Thần Tu, vốn cùng là nam nhân không hề kiêng kị mà đạp cửa xông vào, lại không thấy hắn đâu mà chỉ thấy một nữ đệ tử Thiên Linh sơn phái, nàng từ trong chăn mơ màng bò dậy, ngơ ngác nhìn hắn.
Đệ tử Cửu Môn nhất thời xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói một khắc sau mọi người tập trung tại Luyện Võ đường ở đỉnh núi Cửu Môn. Nam An tỉnh cả ngủ, ngại ngùng nói đã biết, chờ đệ tử kia đi khỏi, lập tức ngồi dậy sửa soạn quần áo chỉnh tề.
Cố Thần Tu vừa mới luyện quyền cước xong trở về, đệ tử Cửu Môn vừa ra khỏi phòng Nam An nhìn thấy hắn, tiến lên vỗ vai một cái, khen ngợi nói "Đúng là tuổi trẻ tài cao"
Cố Thần Tu "???"
Đệ tử Cửu Môn cũng không giải thích, cười ha hả đi thẳng. Cố Thần Tu nhìn thấy cửa phòng Nam An hé mở một chút, đoán rằng đệ tử kia vừa mới từ đó đi ra, đã hiểu lầm gì đó rồi.
Hắn trở vào phòng thay y phục, sau đó bước ra đại sảnh, Lý Lâm không biết đứng ở cửa chờ từ bao giờ, thấy Cố Thần Tu đi ra, cũng sánh bước đi theo. Nam An vẫn như cũ như một cái đuôi nhỏ đi theo Lý Lâm, chỉ là sáng nay nàng cảm giác thân thể có chút mệt, đầu cũng đau, nàng chỉ đơn giản nghĩ do lạ chỗ ngủ mà thôi, không phát hiện ra bất cứ cái gì dị thường.
Ba người dọc theo thềm đá trên đường núi, nhanh chóng leo lên tới đỉnh núi, trên quảng trường Luyện Võ Đường, có rất nhiều đệ tử đang đứng chờ sẵn, tụ lại thành một vài nhóm, giống như đã sớm phân ra nhiều đội ngũ.
Ngọc Ninh đang đợi bọn họ, vừa thấy ba người xuất hiện đã vẫy tay "Bên này! Ở đây này!"
Hoàng Hi muốn trách cứ Cố Thần Tu đến chậm, nhưng bên cạnh hắn là Lý Lâm, lời nói định ra khỏi miệng đã phải nuốt ngược vào, nghẹn khuất khó chịu.
Thiên Linh sơn phái đã tập hợp đủ, Hoàng Hi điểm danh một lượt từ trên xuống dưới, không thấy thiếu đệ tử nào mới dặn dò "Hôm nay là thực chiến với yêu thú, đội nào diệt được nhiều yêu thú hơn sẽ là đội chiến thắng"
Cả đội reo hò hưng phấn, bọn họ quanh năm chỉ tu luyện tu luyện tu luyện, rất ít khi được thực chiến, hiện tại có cơ hội trải nghiệm, đương nhiên cực kì vui vẻ.
YOU ARE READING
Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.
ComédieXuyên nhanh, nữ chủ, 1 vs 1