Đường núi gập ghềnh không ngừng lắc lư, cho dù xe ngựa Dực vương phủ đã cố gắng chế tạo sao cho thoải mái nhất nhưng gân cốt vẫn khó tránh khỏi đau đớn. Thật vất vả mới đến được Tất Di am, vừa xuống xe ngựa, Thất Thất đã không nhịn được ho không ngừng, Thu Nguyệt lập tức đem áo khoác lông ra phủ thêm cho nàng. Lý Nguyên Lan tuy trong lòng chửi rủa oán trách, nhưng bên ngoài lại duy trì hình tượng đại tiểu thư khuê tú hoàn mỹ.
Thất Thất cảm giác trong người tốt hơn một ít, mới phát hiện sâu trong rừng trúc bên cạnh Tất Di am có một cỗ xe ngựa xa hoa, hai tên hộ vệ vận hắc y đứng một bên canh chừng.
Tất Di am là nơi hoang vắng, hương khói lác đác, chính vì nhìn trúng phong cảnh ưu mỹ tịch mịch nơi này nên mới chọn để dâng hương, dừng chân ở đây một đêm, hưởng thụ núi rừng u tĩnh thanh thản. Thất Thất cứ nghĩ các nàng là người đến sớm nhất, không ngờ còn có người đã sớm xuất hiện ở đây.
Nàng nhìn ra được, chiếc xe ngựa này từ vật liệu, đến chế tạo, rồi đến trang sức, mỗi phần đều hao phí rất lớn, chẳng qua không thích phô thường, che giấu bằng vẻ bề ngoài giản dị không màu mè.
Không biết chủ nhân xe ngựa kia, thân phận sẽ như thế nào đây?
Thu Nguyệt bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở "Phu nhân, nên đi vào"
Thất Thất hoàn hồn, thu hồi tầm mắt, thành thật đi theo đoàn người vào trong. Ở cửa Tất Di am, một truy y ni cô tiến lên, chắp tay nói "Bần ni Tam Dao, chúc các thí chủ bình an"
Ninh Vũ Phi cũng chắp tay chào hỏi, nói một loạt các từ nghĩ vô nghĩa quen thuộc. Sau khi ni cô dẫn các nàng vào bên trong, liền bảo các nàng tùy ý đi dạo xung quanh. Thất Thất có chút tò mò bước chân ra rừng trúc, muốn quan sát xe ngựa khi nãy một chút, nhưng đến khi nàng bước tới, xe ngựa cùng hộ vệ kia đều đã sớm biến mất, giống như chưa từng xuất hiện ở đó.
Ảo giác sao?
Phía xa xa sân vườn có một ni cô đang quét rác, Thất Thất nhấc chân bước tới, chắp tay ôn hòa hỏi "Đại sư, thứ cho ta nhiều chuyện, ban nãy ở đây có một chiếc xe ngựa, không biết của quý phủ nào?"
Ni cô kia nhìn theo hướng nàng chỉ, sau đó lắc đầu nói "Thí chủ có thể nhìn lầm, khi nãy ở đó không có chiếc xe ngựa nào cả"
Không có?
Thất Thất chắp tay nói đa tạ, sau đó xoay người dẫn Thu Nguyệt Bạch Hà rời đi.
Rất nhanh đã đến buổi trưa, các nàng đều ăn chay cùng với ni cô ở am miếu, trên bàn ăn, Ninh Vũ Phi nhẹ nhàng dặn dò "Các ngươi hành xử cho tốt, đừng làm mất mặt vương gia, buổi chiều ngài sẽ đến đây"
Thất Thất vừa nghe đến Cung Vô Mị, một tầng da gà lại nổi lên, nơi này có gì khiến đại nam nhân như hắn ghé thăm chứ? Không mau lăn xa một chút cho không khí trong lành...
Quả nhiên buổi chiều Cung Vô Mị có mặt ở Tất Di am, chỉ là khi đó Thất Thất bận theo các ni cô hái rau sau vườn không có thời gian đi quan tâm hắn. Khi Thất Thất thấy được Cung Vô Mị chính là trên bàn ăn bữa tối, hai người chạm mặt cũng không được bao lâu liền tách ra, trở về phòng mình nghỉ ngơi. Thu Nguyệt cùng Bạch Hà đều là người lanh lợi, đã sớm quen hầu hạ Thất Thất, cho dù tạm đổi nơi ở khác nhưng vẫn phục vụ đâu ra đấy. Tắm rửa một hơi, thay y phục màu trắng nhạt mỏng, Thất Thất chuẩn bị lên giường nghỉ tạm. Lắc lư cả một ngày, thân thể này đã có chút chịu không nổi.
YOU ARE READING
Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.
UmorXuyên nhanh, nữ chủ, 1 vs 1