Thất Thất tỉnh lại đã là chuyện của chiều ngày hôm sau, vừa mở mắt nàng đã thấy khuôn mặt lo lắng quen thuộc của Thu Nguyệt. Thu Nguyệt phát hiện Thất Thất đã tỉnh, bèn một bên gọi Bạch Hà đến, một bên đỡ nàng ngồi dậy, không nhịn được cảm thán một câu.
"Phu nhân, ngài dọa nô tỳ sợ chết khiếp"
Trong trí nhớ xẹt qua một đoạn hình ảnh, Thu Nguyệt nhớ rõ khi đó cùng đại phu xông vào phòng, cảnh tượng Thất Thất nằm giữa vũng máu dọa nàng bần thần như thế nào, giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.
Thất Thất đối với chuyện này cũng chỉ biết cười khổ an ủi "Ta không sao, chỉ là có một chút lửa giận công tâm thôi"
Tên khốn Cung Vô Mị đó không biết lại phát điên cái gì, tự dưng lại nhào tới cưỡng hôn nàng? Không phải nam chính thủ thân như ngọc sao? Không phải nhất kiến chung tình với nữ chính sao?
Cung Vô Mị như một con rắn độc, đến cả hôn cũng mang cảm giác lạnh băng ghê tởm.
Thu Nguyệt rót một chén nước ấm bưng tới, giọng điệu không che giấu được chán nản "Đêm hôm qua phu nhân ngất xỉu, đại phu chỉ nói thân thể ngài quá mức hư nhược còn bị trúng kịch độc, không được quá mức xúc động, cần tịnh dưỡng một thời gian"
Thất Thất nghe ra giọng điệu Thu Nguyệt có chút là lạ, bèn dò hỏi "Đại phu có nói ta còn bao nhiêu thời gian không?"
Thu Nguyệt thở dài, đau lòng đáp "Phu nhân...người chỉ còn mười ngày thôi"
Không khác gì so với nàng tính là mấy, cũng không có gì ngạc nhiên.
Thu Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, cảm xúc hụt hẫng mất mát không hề che giấu tràn ra ngoài, Thất Thất nhướn mày nghi hoặc hỏi "Ngươi làm sao thế?"
Nàng ta còn chưa trả lời, bên ngoài Bạch Hà đã mang một khay gỗ điểm tâm xông vào, thở hổn hển nói "Phu nhân, ngài tỉnh rồi!"
Thu Nguyệt lập tức bưng một bàn gỗ nhỏ tới bên giường, Bạch Hà đặt điểm tâm tối xuống trước mặt Thất Thất, sau đó vòng ra phía sau giúp nàng chải đầu. Công việc như đút cháo gì gì đó, vẫn là để Thu Nguyệt tỉ mỉ làm thì hơn.
Bạch Hà vừa chải mái tóc đen dài có chút rối của Thất Thất, miệng không nhịn được thao thao bất tuyệt "Phu nhân, vương gia cũng thật quá tuyệt tình rồi. Chính ngài ấy dọa ngài thành như vậy, mà hôm qua sau khi mời đại phu đến cũng chỉ phẩy tay hậm hừ bỏ đi. Hôm qua tới giờ chưa từng hỏi thăm sự tình của ngài một lần, còn có công bố với mọi người là ngài cần ở Tây viện tịnh dưỡng, trong vòng một tháng không thể ra ngoài"
Thất Thất không để ý lắm, chuyên tâm nuốt cháo Thu Nguyệt đưa đến bên miệng. Cái mỹ danh "tịnh dưỡng" ở viện kia chỉ là vẻ ngoài mà thôi, thật ra hắn muốn cấm túc nàng thì có.
Giờ thì hay rồi, nàng trực tiếp bị Cung Vô Mị cấm túc chán ghét ra mặt, có nên vỗ tay ăn mừng vì sự kéo thù hận trâu bò của mình hay không?
Thất Thất cảm giác có chút hối hận, đêm hôm đó không nên vì phẫn nộ mà triệu hồi Đọa Tiên, chưa nói đến không đâm nổi người ta một đao, mà chính bản thân mình lại bị phản phệ đến mức phun một ngụm máu, thoi thóp một thời gian. Nếu lúc đó Hoa Yêu không dùng hết sức lực tống linh hồn nàng ra ngoài, chỉ sợ thân thể này dưới áp lực của Đọa Tiên chỉ còn lại một đống bê bết máu thịt.
YOU ARE READING
Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.
HumorXuyên nhanh, nữ chủ, 1 vs 1