Ma tộc giết người cướp của, cưỡng hiếp thôn nữ, ăn thịt hài tử, đến một lão nhân mấy chục tuổi gần đất xa trời cũng tàn sát không tha, không chuyện ác nào không làm. Ma tộc từ xưa đã là nổi ám ảnh của mọi người, bọn chúng hay xuất hiện ở những nơi thôn nghèo hoặc rừng rậm ít người xuất hiện để ra tay, tính từ khi ma tộc bắt đầu hoành hành, thôn An Đình đã mất tích mười mấy nữ nhân, đều là các thiếu nữ vừa mới trưởng thành, hài tử đã chết hơn hai mươi đứa, tổng cộng thôn An Đình đã mất gần năm mươi mạng người dưới tay ma tộc, điều này khiến cho người dân ở thôn ngày đêm sống trong hoảng sợ, ban đêm chỉ biết cầu nguyện ma tộc không nhìn đến bản thân mình, chỉ cần có một động tĩnh nhỏ, bọn họ cũng sẽ giật mình nửa ngày.
Chỉ vì thôn An Đình nằm gần biên giới với lãnh địa Ma tộc nhất, trở thành đầu tàu chịu trận. Hiện tại thôn An Đình chỉ còn lại không có bao nhiêu người, những người khác đều không chịu nổi áp lực mà rời đi, người ngoại thôn thì không dám bén mảng tới, chỉ còn những người gắn bó sâu đậm với vùng đất này, không nỡ rời đi mới còn ở lại, đa số đều là lão nhân, cũng không còn gì luyến tiếc nữa.
Không nghĩ tới có một ngày, thôn An Đình âm u vắng lặng lại chào đón một người ngoại thôn đến. Đã lâu lắm rồi trong thôn không có hình bóng của nam nhân trai tráng, nữ nhân và cả tiểu hài tử, bọn họ đều vì mạng sống mà bỏ chạy, hôm nay lại xuất hiện một nữ nhân giống như thiên tiên hạ phàm, nhất thời làm các lão nhân còn lại kinh ngạc.
Một phụ nhân chống gậy từ trong nhà hướng ra cửa, thấy vị cô nương kia xinh đẹp đi ngang qua, giọng nói khàn đục lo lắng
"Vị tiểu thư này, nơi này rất nguy hiểm, ngươi mau rời đi đi"
Thất Thất cầm ô che nắng chiều tỏa ra màu vàng nhạt trên bầu trời chiếu xuống, quay đầu mỉm cười với phụ nhân kia "Ta bị lạc đường rồi, xin trưởng thôn cho ta tá túc một đêm"
Phụ nhân còn muốn nói gì đó, Thất Thất đã nhấc chân rời đi. Bà nhìn thấy sắc trời bắt đầu tối đi, không dám lo chuyện bao đồng nữa, lập tức đóng sập cửa khóa mình lại trong nhà.
Trưởng thôn là một lão nhân gần bảy mươi tuổi, hết lần này đến lần khác từ chối Thất Thất ở lại thôn An Đình qua đêm, phải biết nếu nàng rời đi thì còn có thể sống sót, nếu ở lại chỉ có con đường chết. Lão làm tất cả chỉ là không muốn gây họa cho vị cô nương này, nhưng nàng cố tình không hiểu, nhất quyết đòi ngủ lại thôn. Trưởng thôn thấy không khí lạnh dần lên, cũng không dám cấm cản Thất Thất mà kéo dài thời gian nữa, đưa nàng tới một ngôi nhà tương đối tốt trong thôn, chủ nhà đã sớm bỏ chạy từ lâu, ngôi nhà rộng lớn phủ một tầng bụi, trông có vẻ hơi cũ kĩ đáng sợ.
Thất Thất không biểu cảm gì, nói lời cảm tạ với trưởng thôn, sau đó vào trong căn nhà đóng cửa lại.
Sáng sớm hôm sau, trưởng thôn tới ngôi nhà kia kiểm tra một lượt, phát hiện cổng nhà bị đạp nát, khắp nơi bên trong đều là đồ đỗ vỡ gãy nát, trên những tấm màn che còn có dấu vết thô bạo cấu xé, dưới đất rải rác vài mảnh vãi, hiện tượng này lão đã sớm thấy qua rất nhiều lần, không khỏi thở dài tiếc nuối.
YOU ARE READING
Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.
HumorXuyên nhanh, nữ chủ, 1 vs 1