TG8 : Tôi ở cùng dãy trọ với sát nhân (9)

240 42 6
                                    


Hôm nay, vào một buổi tối bình thường không có gì lạ, trăng tròn, ánh trăng cực kỳ trắng tỏa chiếu lên nước bùn trên đất, phản xạ một con đường trắng vô ngần.

Khu biệt thự này nằm ở vùng ngoại thành, cách xa trung tâm thành phố, khó có thể trông thấy cảnh tượng phồn hoa đèn đuốc tửu sắc. Ngay cả đèn sáng cũng chẳng thấy vài cái, thậm chí còn yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy mỗi tiếng ve sầu kêu vang.

Đây quả là một nơi thích hợp để làm chuyện xấu, tỷ như giết người chẳng hạn...

Lưu Diệc Hành đã lên kế hoạch cực kì rõ ràng chi tiết, hắn đã sớm theo dõi Phó Dịch, theo chân cậu sinh viên kì lạ đó đến nơi này. Sau khi điều tra, Lưu Diệc Hành phát hiện tài khoản Tạ Thất đăng chương mới, địa chỉ IP đó chính xác là laptop riêng của cô, bọn hắn dùng phương thức điều tra riêng của cảnh sát để tìm địa chỉ hiện tại của laptop đó, kết quả là dẫn đến khu vực này. Triệu Thi ẩn nấp gần nửa ngày, thấy được Phó Dịch lái xe từ xa đến, hắn dường như không nhìn thấy cô. Phó Dịch tắt máy xe, tay đút túi quần tiến vào căn biệt thự duy nhất ở nơi này.

Lưu Diệc Hành từ lúc đó có thể chắc chắn, Phó Dịch bắt cóc Thất Thất, hắn giấu điều gì đó bí mật ở căn biệt thự này.

Tỉ lệ chính xác của suy đoán này có thể lên đến hơn 80%.

Phó Dịch hồ sơ rất hỗn loạn, có quá nhiều mốc thời gian bị thất lạc trong dữ liệu. Khi hắn 11 tuổi thì cha Phó vì say rượu mà ngã cầu chết, Phó Dịch theo mẹ rời đi, khi 15 tuổi hắn quay lại quê nhà, mẹ Phó không biết đã ở đâu, cũng không còn tin tức gì nữa. Khoảng thời gian 4 năm kia hoàn toàn không điều tra được, sau đó Phó Dịch lên thành phố một khoảng thời gian, mất đi tin tức, đến khi hắn 18 tuổi mới đăng kí vào đại học Y...

Quá khứ Phó Dịch từng bị cha đẻ bạo hành, mẹ hắn thì đi làm gái, môi trường sống ẩm ướt hôi hám, tiếp xúc với những mặt tối của xã hội còn quá sớm, quả thật không thể thảm thương hơn được nữa.

Với một quá khứ như thế, Lưu Diệc Hành tin tưởng nhân cách của Phó Dịch có vấn đề, nghi ngờ hắn đã mắc chứng bệnh tâm lý nào đó, vì thế những hành động phản xã hội như giết người bắt cóc, Phó Dịch có thể thực hiện được mà không có một biểu hiện sợ hãi nào...

Nhưng hắn đã làm bằng cách nào mà không để lại bất kì manh mối gì?

Hôm nay Lưu Diệc Hành dựa vào quyền lợi cảnh sát mà gọi trường học giữ Phó Dịch ở trường một đêm, lấy lý do nghiên cứu hội họa mà cầm chân hắn. Nhân cơ hội này mà Lưu Diệc Hành cùng Triệu Thi, hai người đột nhập vào căn biệt thự kia.

Điều kì lạ là Phó Dịch đã rời khỏi nhà từ sớm, nhưng hiện tại trăng đã lên cao, ở tầng 2 lại có một cửa sổ sáng đèn.

Có người!

Triệu Thi che miệng nói nhỏ với Lưu Diệc Hành "Có khi nào là Tạ Thất không?"

Lưu Diệc Hành không nói, rút súng từ bên hông ra, cẩn thận từng bước vào trong biệt thự u tối. Hắn có vẻ rất có nghiệp vụ chuyên môn trong chuyện này, cổng lớn căn biệt thự rất nhanh bị phá khóa, cả cửa chính cũng vậy. Cửa chính vừa mở ra, một đợt không khí lạnh lẽo ghê rợn ập tới, xộc vào cơ thể hai người, khiến cho Triệu Thi rùng mình hoảng sợ...

Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.Where stories live. Discover now