TG1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu (7)

338 38 2
                                    


Nông Đồ cảm giác được mấy ngày nay tâm trạng Thất Thất không tốt, nàng hay khó chịu cáu gắt, nhiều lúc còn tự dưng nổi giận với hắn. Nông Đồ không hiểu, vô cớ hứng chịu lửa giận của nàng, nhưng hắn cũng không thể làm gì, ai bảo nàng là giống cái cần được yêu thương cơ chứ?

Thất Thất thật sự muốn nổi điên rồi, mấy ngày nay nàng chỉ có thể dùng nước lau qua người, tuy Nông Đồ không nói gì nhưng nàng cũng tự cảm thấy ngại. Cả cơ thể bốc ra mùi khó chịu, buổi tối nàng với Nông Đồ một người nằm bên trong, một người ngoài cửa động, nhưng nàng vẫn nhạy cảm, mũi thú nhân rất thính, chỉ sợ Nông Đồ đã sớm ngửi ra rồi.

Mấy ngày qua, tâm trí cùng sức lực đã dành toàn bộ cho việc đi săn, dự trữ thức ăn, hôm nay quyết định phải đi tìm nơi tắm rửa, nguồn nước trong sơn động phải bảo toàn sạch sẽ, chỉ dùng để nấu ăn mà thôi, hơn nữa nếu tắm, nước sẽ tràn ra sơn động, trong một thời gian ngắn sẽ không rút được.

Sáng sớm, Thất Thất túm Nông Đồ ra khỏi sơn động. Nông Đồ mơ màng theo chân nàng, thắc mắc hỏi "Ngươi làm sao lại đi nhanh vậy? Thú hoang bị bẫy cũng không chạy được"

Thất Thất mới mặc xác có con thú nào rơi vào bẫy của nàng hay không, hiện tại đi tìm nơi tắm rửa mới là vương đạo. Nông Đồ không nghe nàng trả lời, mà nàng vẫn như cũ lôi hắn đi, liền biết tính khí của giống cái này lại lớn, tự giác ngậm chặt miệng, không dám nói nửa lời.

Thất Thất trèo lên một cái cây tương đối cao, để Nông Đồ đứng canh phía dưới, nàng leo lên đến ngọn cây, đứng thẳng dậy, ngửa đầu lên nhắm chặt mắt, cảm nhận dòng chảy của vạn vật, toàn khung cảnh giống như thu nhỏ lại thành một cái bản đồ hiện ra trước mắt. Hơi thở của lưu thủy, nàng cảm nhận được rõ ràng. Thất Thất mở mắt ra, mọi thứ trở lại bình thường, nàng tụt xuống đất, lại kéo Nông Đồ hướng nguồn nước mà đi.

Nông Đồ lần đầu đi xa đến như thế, hắn không khỏi có chút rối loạn, trong khoảng thời gian ngắn mà não bộ phải tiếp nhận một lượng lớn thông tin, hắn sợ sẽ không nhớ được đường quay trở lại, nhưng Thất Thất vẫn kiên định kéo hắn về phía trước, giống như muốn trở thành đôi mắt của hắn vậy.

Nông Đồ nhớ lại, hình như hắn chưa từng thấy nàng hoảng loạn bao giờ, dù cho có sắp đói chết, hay bị đuổi khỏi bộ lạc....

Nông Đồ không biết đi bao lâu, Thất Thất cũng không còn kéo tay hắn nữa, đến khi chóp mũi ngửi được mùi hơi nước, còn có tiếng thác đổ, kinh ngạc ngẩng đầu, cẩn thận hóa thành hình thú, con báo đen cúi đầu, cẩn thận ngửi xung quanh. Xác định quả thật hai người đang đứng ở một đầm lầy, không khí xung quanh một mùi ẩm ướt, thác nước ầm ầm đổ từ đỉnh núi đổ xuống.

Thất Thất vui sướng đến muốn hét lên, không ngờ ở đây còn một nơi như vậy. Nơi này so với những nơi khác trũng xuống, giống như một lòng chảo vậy, bốn bề đều có núi cao, cây cối bao bọc tứ phương tám hướng, ở giữa có một hồ nước, do con sông phía trên đổ xuống tạo thành. Nàng cùng Nông Đồ đi từ bên trái sang, bên đó có một cái khe động nhỏ, không phải thập phần tin vào khả năng nhìn được vị trí nguyên liệu của nàng, Thất Thất sẽ không tin cái khe hẹp ấy sẽ thông với một nơi như thế này.

Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.Where stories live. Discover now