Từ ngày tham dự tiệc ở nhà Limston, Thất Thất luôn có cảm giác bất an kì lạ, cảm giác này cứ ám ảnh cô một thời gian dài. Rồi bỗng một ngày nọ, cuối cùng Thất Thất cũng hiểu, cảm giác quái dị kia từ đâu mà ra...
"Mẹ, chạy đi, trùng tộc đến"
Lancy vội vàng từ bên ngoài chạy vào nhà gỗ, vừa chạy vừa la hét không ngừng. Thất Thất bỏ dở việc đang làm, nghiêng đầu ra khỏi cửa sổ nhìn, bầu trời lúc nào cũng đầy ánh sáng bao phủ, hiện tại lại bị chi chít những con côn trùng vây kín, không lọt nổi một tia sáng, không khí âm u lạ thường, tứ phương tám hương vang lên tiếng "xè xè" của loài côn trùng vẫy cánh, còn có tiếng chúng vì quá đông mà va chạm vào nhau, thậm chí còn có con rơi xuống mảnh đất hành tinh Y này.
Thất Thất lập tức đóng cửa, mở quang não ra xem tin tức. Quả nhiên đến hiện tại thì thủ đô mới báo động khẩn cấp, hiện trường ở thủ đô đang cực kì hỗn loạn, con số người dân bị thương đang đạt mức nguy hiểm báo động, nghêm trọng hơn còn có người đã vong mạng. Chủ yếu là vì lần này trùng tộc xuất kích quá bất ngờ, bọn họ không trở tay kịp.
Thất Thất nhíu mày, so với kế hoạch của cô thì chuyện này có chút sớm...
Xem ra ngoài cô ra có kẻ khác đang quấy nhiễu cốt truyện.
Sáng thế chi thần a...
"Lancy, ở nhà khóa cửa cẩn thận nhé"
Lancy đang xuyên qua lớp kính cửa sổ nhìn đàn trùng tộc di chuyển nhất thời kinh ngạc, vội vàng nói "Mẹ định đi đâu?"
Thất Thất sờ sờ tay, đáp "Nhìn hướng bọn chúng di chuyển, chắc là tụ tập ở thủ đô, mẹ về đó xem xét một chút"
Cô phải chắc chắn rằng kế hoạch của mình vẫn còn đang thực hiện tốt.
Lancy lập tức chạy đến kéo tay Thất Thất, lo lắng mười phần "Mẹ, ở đó khắp nơi nguy hiểm, mẹ còn muốn đâm đầu vào hay sao? Chưa nói, hiện tại trạm phi thuyền đã bị phá hủy rồi, sẽ không có chiếc phi thuyền nào đến đón mẹ đâu"
Thất Thất không nói gì, nắm cổ áo Lancy ném ra ngoài. Lancy cứ nghĩ sẽ có một cú tiếp đất đẹp đẽ, theo bản năng lấy tay ôm mặt, tránh cho thứ duy nhất hái ra tiền này bị tổn thương. Không ngờ lại không có đau đớn như trong tưởng tượng, mà bên tai lại có gió đang gào thét mãnh liệt.
Lancy chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình và mẹ đang lơ lửng giữa không trung...
Nói đúng hơn là...
Bọn họ đang đứng trên một thanh kiếm!
Mà thanh kiếm này lại còn biết bay!
Lancy "..."
Nhất định là phương thức mở mắt của mình không đúng...
"Áaaaaaaaaa"
Giữa bầu trời, một tiếng hét thảm thiết vụt qua...
...
Đọa Tiên một đường bay đến gia tộc Limston, nó tạo ra một vòng bảo hộ bằng linh lực nên không bị ảnh hưởng bởi gió và tầng khí quyển, giữ tốc độc như tên lửa mà bay đến gia tộc Limston. Gia tộc Limston rộng lớn hoàng tránh cũng chỉ còn lại một đống đổ nát, nhưng xung quanh đây không hề có mùi máu tươi, có lẽ bọn họ không sao. Sau đi đáp xuống đất, Thất Thất chọn một nơi tương đối an toàn, ném Lancy chỉ còn ba hồn bảy vía xuống.
YOU ARE READING
Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.
HumorXuyên nhanh, nữ chủ, 1 vs 1