Ngày nghỉ hoàn hảo của Thất Thất bị Chu Thời Vị đánh bay mất, mới sáng sớm cô vừa mở cửa định dẫn Mị Miên đi công viên trò chơi, đã thấy hắn đứng trước cửa chờ, thậm chí còn thâm tình mà ôm thêm một bó hoa đỏ tươi đến.
Thất Thất nhìn Chu Thời Vị hệt như nhìn một đứa thiểu năng, nhướn mày nói "Tại sao anh biết tôi ở chỗ này?"
Đến cha mẹ Hoàng còn không biết cô ở đâu, làm sao tên Chu Thời Vị này biết được chứ?
Chu Thời Vị sắc mặt có chút cứng ngắc, gượng cười nói " Anh tùy tiện tìm hiểu một chút, em có thời gian không, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi?"
Đổi đề tài cũng thật nhanh...
Thất Thất mỉm cười " Chu tiên sinh, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói cả"
Chu Thời Vị cảm thấy trong lòng có gì đó đổ nát, hai người đã xa lạ đến mức không thể gọi tên rồi sao? Một tiếng tiên sinh này, vừa lễ phép vừa xa cách, xem ra trong lòng Thất Thất hắn đến người qua đường cũng không bằng.
Chu Thời Vị hơi chua xót, hắn thật không hiểu vì sao hai người lại căng thẳng tới mức độ này, không phải người ta chia tay đều hảo tụ hảo tán sao? Hắn đã làm gì để Thất Thất ghi hận đến mức này, đến nguyện ý nói chuyện một chút cũng không được?
Chu Thời Vị thấy Thất Thất đã đi được một đoạn, nhanh chóng đuổi theo, trên khuôn mặt tuấn tú toàn là lo lắng "Tiểu Thất, chuyện tin đồn trong xóm, hôm đó anh có chút say rượu không khống chế được lời nói, nên mới..."
Thất Thất chẳng buồn để ý "Đa tạ Chu tiên sinh đã giải thích, nhưng mà giờ cũng muộn rồi"
Nói rồi cô đi vòng qua hắn, trực tiếp nhấc chân bước nhanh về phía trước.
"Mị Miên, tôi nghi ngờ hắn có âm mưu gì đó, cô để ý hắn một chút"
Hai người đã chia tay, thậm chí Chu Thời Vị tàn nhẫn đến mức buông lời cay đắng, cô không tin hắn muốn lấy lòng cô nối lại tình xưa. Thứ đáng ngờ nhất vẫn là, hắn lấy thông tin từ đâu, biết cô ở chỗ này?
Mị Miên đang lơ lửng trên vai Thất Thất nhận được chỉ thị, làm một động tác chào quân đội tiêu chuẩn, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Chu Thời Vị.
Quả nhiên Chu Thời Vị phía sau lưng, làm một động tác gì đó, từ trong bó hoa đỏ thắm kia nhảy ra một bóng đen, là ác linh. Ác linh hướng Thất Thất lao tới, đứng trước mặt cô.
Mị Miên lập tức vào thế cảnh giác, chỉ cần ác linh kia có động tĩnh, cô ta liền ra tay.
Thất Thất làm như không thấy ác linh tỏa ra khí đen dày đặc trước mặt, lạnh mặt bước qua. Nếu nó đã có ý tấn công, thì phải ra tay từ phía sau rồi, không có chuyện nhảy ra trước mặt để cô thấy được mới tấn công đâu. Đến khi Thất Thất bước lên xe taxi đã gọi trước, ác linh kia vẫn đứng im tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô.
Thất Thất ngồi trong xe, xuyên qua cửa kính nhìn Chu Thời Vị, trên mặt hắn là biểu cảm nghi ngờ, cũng có chút thất vọng...
YOU ARE READING
Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.
HumorXuyên nhanh, nữ chủ, 1 vs 1