Hôm nay tiệm ăn của Thất Thất vẫn đông đúc như mọi khi, tiếng xào nấu cùng tiếng va chạm chén đũa vang lên làm không khí xung quanh càng thêm ồn ào. Thất Thất đang cúi đầu làm thức ăn thì như cảm thấy gì đó ngẩng mặt lên, bắt gặp một bóng dáng hờ hững phe phẩy quạt đang đi tới. Nàng vừa thấy nam nhân đến liền mỉm cười hòa nhã
"Công tử, huynh tới rồi"
Nam nhân nhìn qua Thất Thất đang bận rộn, tùy ý hỏi "Hôm nay muội bán gì?"
Tiểu nha đầu trong tiệm nhận ra nam nhân này, chính là khách quý của sư phụ, thái độ liền niềm nở, giọng điệu càng thêm ngọt "Khách quan, sáng nay tiệm có bán sủi cảo hấp, sủi cảo chiên, bánh bao thịt, bánh bao chay, màn thầu ăn với canh súp thịt heo"
Nam nhân kia trầm ngâm một lát, lại nói "Cho ta ba phần sủi cảo hấp, 5 phần sủi cảo chiên, 10 cái bánh bao thịt, thêm 10 bát canh súp thịt heo" Nói rồi đặt một lồng gỗ đựng thức ăn, bên trong có đầy đủ chén dĩa để chứa.
Thất Thất cũng không thấy làm lạ, chỉ vui vẻ hỏi "Một mình huynh cầm nổi không? Kêu hai tiểu tử trong quán giúp một tay"
Nam nhân lắc đầu, đáp "Bên ngoài có người chờ, muội không cần lo"
Thất Thất không nói gì nữa, cúi đầu tập trung làm thức ăn một cách nhanh chóng, bởi vì số lượng hắn đặt có chút lớn nên nàng phải càng nhanh tay hơn, tránh cho khách trong tiệm phải đợi.
Nam nhân mà nàng gọi là "công tử" này, chính là vào cái ngày nàng trốn khỏi ma giáo hai năm trước, nam nhân này cho nàng đi nhờ xe ngựa. Sau một quãng thời gian Thất Thất cũng nhớ ra, cái xe ngựa này chính là xe ngựa thần bí mà nàng đã thấy trên núi Tất Di am, sau khi hắn bỏ nàng ở thành Tây Hồ, tên cũng chưa kịp hỏi, liền biến mất vô tung vô ảnh.
Trong hai năm này, hắn thường xuyên ghé tiệm của nàng mua thức ăn, nhưng chỉ là mua đem về, chưa từng ngồi ở quán ăn lần nào. Mỗi lần đều mua một lượng lớn...
Không biết tên, Thất Thất chỉ đành phải gọi "công tử", sau liền thành thói quen.
Qua một lúc cũng làm xong, hai tiểu nha đầu phụ nàng xếp thức ăn vào lồng gỗ. Hai tiểu tử phải một trái một phải mới khiêng nổi vậy mà nam nhân chỉ cần dùng một tay liền xách được, hắn ung dung trả tiền sau đó đi thẳng.
Một tiểu nha đầu cầm tiền, kinh ngạc trừng mắt, không nhịn được hô lên "Sư phụ, lại mười lượng!"
Cả đống thức ăn kia chỉ tốn có hơn một lượng, người này phất tay một cái liền trả mười lượng...
Thất Thất không để ý lắm, nói "Vậy thì cất cho cẩn thận vào, rồi tiếp tục phục vụ, quán càng lúc càng đông rồi"
Nam nhân đó lúc nào cũng vậy, lần nào đến cũng không cần hỏi giá tiền, trực tiếp trả mười lượng.
Một tiểu nha đầu kề sát Thất Thất hỏi nhỏ, thái độ có chút sợ sệt "Sư phụ, người có thấy vị công tử khi nãy, có gì đó kì lạ hay không?"
Thất Thất nhướn mày "Kì lạ chỗ nào?"
Tiểu nha đầu lại nói "Ta không biết a, chỉ là nhìn khuôn mặt hắn, tổng thể cứ cảm thấy kì kì"
YOU ARE READING
Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.
HumorXuyên nhanh, nữ chủ, 1 vs 1