Nửa đêm, Thất Thất mơ màng nghe có tiếng gõ cửa, trong không gian tăm tối và tĩnh lặng thì âm thanh "cộc cộc" đều đặn nghe dị thường đặc biệt. Cô ngáp một cái, không tự nguyện rời khỏi chăn ấm quấn trên người ngồi dậy, đi ra khỏi phòng, bật công tắc đèn phòng khách rồi ra mở cửa.
Chỗ này an ninh cực cao, sẽ không có chuyện trộm cướp hay gì, nhất là ban đêm như thế này, hơn nữa, còn có loại trộm cướp nào sẽ gõ cửa chứ?
Thân ảnh Dục Trịnh lọt vào mắt Thất Thất, hắn cao lớn tựa vào cửa, vai áo đã có chút ẩm ướt, có lẽ đã đi rất lâu dưới trời đêm. Nhìn thấy Thất Thất, Dục Trịnh liền như cỗ máy hết năng lượng, dựa đầu vào hõm vai cô làm nũng
"Bảo bối, lão tử buồn ngủ, cần người chăm"
Thất Thất "..."
Thật sự xem mình là một đứa con nít à?
Cô nửa ôm nửa đẩy Dục Trịnh vào trong, nhỏ giọng dỗ dành "Ngoan, hiện tại không thể tắm, sẽ bệnh, lau mặt một chút rồi ngủ được không?"
Sau khi an bài cho Dục Trịnh an ổn trên giường cũng là chuyện của nửa tiếng sau, Thất Thất một trận buồn ngủ ập đến, vén chăn xuống nằm cạnh Dục Trịnh, tiếp tục nhắm mắt ngủ say.
Sáng sớm Lộ Yên Yên đến nhà Thất Thất, hôm nay chị Sở dậy trễ có chút khác thường, cô sợ xảy ra chuyện không hay, bèn không mời mà đến, tự động mở cửa bước vào trong. Đến khi Lộ Yên Yên tìm thấy Thất Thất, thì cô đang vùi đầu vào ngực một người đàn ông hít thở đều đều, còn người đàn ông thì lộ ra nửa người trên cường tráng màu đồng, phía dưới không biết có mặc quần hay không, tấm chăn che khuất chỗ cần che, chỉ thấy hai người cực kì thân mật.
Lộ Yên Yên không nhịn được che miệng kinh ngạc "Dục...Dục tổng?"
Thất Thất bị một tiếng này của Lộ Yên Yên gọi tỉnh, nửa tỉnh nửa mê như lập trình sẵn ngồi dậy, dụi dụi mắt "Tiểu Yên?"
Lúc cô ngồi dậy, Lộ Yên Yên phát hiện quần áo ngủ Thất Thất còn, chỉ là kéo hơi trễ xuống một chút, lộ ra một mảng da thịt trước ngực nhưng lại không có dấu vết gì lạ thường, mới thở phào một hơi.
Dục Trịnh cảm giác được ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực rời khỏi, khó chịu mở mắt, quát "Cút ra ngoài"
Lộ Yên Yên "..."
Cút thì cút!
Ai sợ ai!!!
Sau đó thành thành thật thật đóng cửa...
Lộ Yên Yên là người mẫu, lịch trình dày hơn Thất Thất rất nhiều, lại không thể kì kèo đến trễ, nên đành chào tạm biệt Thất Thất.
Thất Thất không hề vội, sếp tổng nhà các người giữ tôi lại, các người có thể phạt tôi chắc?
Phát hiện Thất Thất ở chung với Dục Trịnh làm Lộ Yên Yên và Tống Minh Huy thổn thức không thôi. Hai người đều lo lắng cho cô, không nhịn được khuyên nhủ đôi ba câu. Dục Trịnh là người có tiền có quyền, nên Thất Thất hãy suy nghĩ cho kĩ, hai người không cùng một thế giới, không khéo hắn lại biến thành một Lạc Thừa Ân thứ hai.
YOU ARE READING
Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.
HumorXuyên nhanh, nữ chủ, 1 vs 1