TG5 : Chính thê của nam phụ (8)

324 40 8
                                    

< Có H nhẹ nha bà con, đội mũ vào :))))>

Thất Thất đột nhiên mở trừng mắt, phía trên là màn giường mỏng lay động uốn lượn, bên ngoài còn có tiếng chuông gió reo rắt vui tai không ngừng, nàng muốn gọi Ninh Tình, nhưng mở miệng thế nào cũng không thể phát ra thanh âm.

Thất Thất cứng họng, há miệng mở miệng đều không thể phát ra tiếng, cơ thể không thể cử động được, gọi cầu cứu Hoa yêu cũng không có hồi đáp, trên khuôn mặt tinh xảo đều mà hoảng sợ, mồ hôi thấm ướt mái tóc đen xõa dài.

Trên người nàng chỉ còn một kiện tiểu đậu y màu đỏ bao phủ ngực trắng nõn, bên dưới đã sớm trống không, chỉ đắp hờ chăn phủ lên cả thân thể. Giường bên cạnh lún xuống, Thất Thất lập tức căng thẳng, một nam tử thân thể cường tráng áp lên, mái tóc màu bạch kim dưới ánh trăng phát sáng lấp lánh, nàng không thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ thấy một bờ môi mỏng khẽ nhếch lên.

Nam tử đem bàn tay sờ lên ngực Thất Thất, kéo yếm nhỏ ra, không còn thứ gì có thể che chắn, ngực nàng bại lộ trong không khí, vì lạnh mà căng cứng, hai hạt đậu nhỏ cũng đứng thẳng. Nam tử hứng thú trầm thấp cười, dùng ngón tay thon dài đùa giỡn hai hạt đậu nhỏ, hết nhéo rồi lại vân vê, khiến nó đỏ ửng, càng ngày càng cương cứng.

Thất Thất cắn răng, không để cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, chuyện này làm nàng cực kì nhục nhã nhưng cũng len lỏi chút sung sướng, nàng không thể cử động, dù cố gắng vùng vẫy cũng vô dụng, giống như cam chịu nằm dưới thân nam tử mặc hắn đùa giỡn.

Một tay khác của nam tử hung hăng chạm vào đóa hoa non mềm phía dưới, chất lỏng trong suốt vì động tình mà chậm rãi tiết ra, làm ướt hai đùi trong, lầy lội một mảnh. Thất Thất dùng sức kẹp chặt hai chân, ngăn chặn hành động tà ác của hắn, nam tử lại cúi đầu, đem hai hạt đậu nhỏ trước ngực nàng ngậm vào trong miệng,  vươn đầu lưỡi ma quái tàn sát bừa bãi, càng làm Thất Thất run rẩy, phía dưới không ngừng co rút, càng lúc càng chảy nhiều nước.

Thất Thất cảm giác trước mặt trắng xóa, không còn sức để kháng cự nữa, nàng ngửa đầu ra phía sau thở dốc, trong người như có thứ gì đó sắp phun ra.

Nàng nhắm mắt cắn răng, khoái cảm này nàng đương nhiên biết.

Sắp bị một nam nhân lạ mặt làm cho cao trào!

Lúc Thất Thất không thể chịu đựng được nữa, hét lên một tiếng, ngón chân hồng nhạt co lại, cả người ưỡn căng ra, hoa huyệt phun ra một thứ chất lỏng trong suốt, ướt đẫm một mảng phía dưới.

...

Thất Thất một lần nữa mở căng mắt, nàng chống người ngồi dậy, mành trướng phấp phới bay lượn, chuông gió đinh đang đinh đang bên ngoài, cửa sổ đóng chặt vì thế không thấy được ánh trăng bẹn ngoài, mồ hôi ướt đẫm lưng, phủ lên toàn bộ cơ thể nàng.

Mọi thứ bên ngoài giống y hệt lúc nãy, chỉ khác một chỗ, Thất Thất nằm cô đơn trên giường gỗ đàn lớn, y phục chỉnh tề, không khí xung quanh cô quạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu của người khác.

Nàng đỡ trán, khó khăn hít thở, lại tới nữa, giấc mộng chết tiệt đó!

Ninh Tình bên ngoài lo lắng gọi một tiếng, Thất Thất mệt mỏi nói "Nấu cho ta một bát canh an thần. Còn có, chuẩn bị nước tắm"

Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.Where stories live. Discover now