TG8 : Tôi ở cùng dãy trọ với sát nhân (Hoàn)

263 43 20
                                    


Một tháng sau, cảnh sát xông vào căn biệt thự của Phó Dịch...

Khi cửa lớn bị đội cảnh sát đạp ngã xông vào, cuối cùng Thất Thất cũng hiểu, vì cái gì tối hôm qua, Phó Dịch lại cầu xin cùng cô quan hệ, đến xích sắt cũng đều tháo dỡ toàn bộ, chẳng lẽ hắn biết trước hôm nay cảnh sát sẽ đến sao?

Vài cảnh sát nữ tiến lên lấy chăn quấn quanh người cô, bởi vì hôm qua vận động kịch liệt, trên người Thất Thất vô số dấu vết hoang ái ái muội, ngay cả chân cũng không thể cử động được, bọn họ đành đỡ cô lên, theo xe cứu thương rời khỏi biệt thự.

Phó Dịch hiện tại ở đâu, cô cũng không biết...

Khi cảnh sát theo điều tra mà tìm thấy công tắc mở tầng hầm, ầm ầm hai tiếng, mặt đất rung chuyển một chút, ở giữa hành lang dài đột nhiên xuất hiện một khoảng không. Một mùi hôi thối nồng nặc tràn ra từ bên trong, tương tự mùi thịt hỏng mục nát. Nó xộc thẳng vào xoang mũi, khiến con người ta muốn nôn mửa. Sắc mặt nhân viên cảnh sát lập tức thay đổi, có thể bọn họ dễ dàng liên tưởng đến mùi thi thể hư thối, đã phát hiện ra gì đó rồi.

Đội trưởng đội cảnh sát lập tức hét lớn "Mau, xuống kiểm tra bọn họ"

Cả đội nhảy xuống tầng hầm, mùi thịt thối càng lúc càng nồng đậm, cảnh tượng phía dưới làm không ít người lập tức che miệng nôn ọe.

Triệu Thi đã chết, xác cô ta đang trong giai đoạn phân hủy, chỉ còn lại một thi thể không hoàn chỉnh, da thịt bầm tím, vết thương chằn chịt, ở giữa ngực có một vết đạn sâu, qua phỏng đoán ban đầu thì đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Nửa đầu trên của cô ta đã bị chặt ra, lớp sọ não trắng bệch lăn ra xa, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy được giòi bọ xung quanh chi chít lúc nhúc. Mắt cô ta trợn ngược, một bên con ngươi đã văng ra khỏi hốc mắt, nằm ở bên cạnh.  Phần thịt hai má giống như bị dùng dao cắt ra thành từng miếng nhỏ, có thể thấy rõ xương hàm, trên cơ thể cùng đầy rẫy những vết cắt, nạn nhân bị xẻo thịt, cơ thể không còn trọn vẹn nữa, máu thịt bầy nhầy lủng lẳng, các mảnh thịt vụn văng tứ tung, giòi bọ màu trắng không ngừng chui ra, xen lẫn trong từng mớ thịt, cái xác này quả thật là một đống dinh dưỡng cho bọn chúng.

Ở giữa hai chân Triệu Thi còn  có một chất lỏng màu trắng đáng ngờ, hiện tại đã khô lại, giữa đống chất lỏng đó cũng có thứ gì chậm rãi chuyển động, giòi bọ chui từ trong bộ phận khó nói của cô ta, theo đám chất lỏng kia mà bò ra ngoài.

Bên cạnh xác chết của Triệu Thi là Lưu Diệc Hành, hắn ta hiện tại tỏa ra mùi hôi tanh tưởi ngùn ngụt, tuy đôi mắt nhắm chặt nhưng ngực vẫn còn phập phồng, thoạt nhìn thì hắn vẫn còn sống. Tóc hắn bết lại, dính đầy máu thịt lẫn lộn, cả quần áo, da thịt đều dính nhớp của máu đen đông lại, còn có giòi bọ bò ngổn ngang.

Nằm cạnh miệng Lưu Diệc Hành là một miếng thịt đã hôi mốc, trên đó còn dính nước bọt từ miệng hắn chảy ra, tuy đã bất tỉnh nhưng miệng hắn vẫn làm hoạt động nhai nuốt.

Cảnh tượng này ám ảnh tất cả mọi người ở đây một thời gian dài...

Thất Thất được đưa vào bệnh viện điều trị, mãi qua hai ngày sau mới có người đến tìm cô. Thất Thất không thể lừa bọn họ bằng chiêu cũ cô đã dùng với nam nữ chính, cô là một ảnh hậu, đương nhiên biết cách đóng kịch giả điên, nhưng đó chỉ là với "khán giả" mà thôi, với một chuyên gia tâm lý thì giống như chuyện làm một thằng hề nhảy nhót trước mặt bọn họ vậy.

Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.Where stories live. Discover now