Thập Nhất không nén được lo lắng trong lòng, nàng vốn biết cách kéo dài thời gian như thế này chỉ là phương thức giãy dụa trước khi chết mà thôi, kết quả không hề thay đổi lại càng khiến Ân Ngọc Đường thêm chán ghét. Thái độ hôm nay của toàn bộ ma giáo có chút kì lạ, bọn họ có vẻ gấp gáp chuẩn bị thứ gì đó, sẽ không phải là muốn giết nàng diệt khẩu chứ?
Thập Nhất mơ hồ run rẩy, võ công nàng vốn không cao, nghiêng về dùng độc là chủ yếu, nhưng sự thật này đã sớm bị Ân Ngọc Đường nhìn thấu, trên người nàng không còn được giấu độc dược nữa, bốn phía đều có hộ vệ thân thủ tốt canh giữ, muốn trốn cũng không trốn được.
Nàng đã thử bỏ trốn trên dưới trăm lần, kết cục vẫn là bị bắt quay trở lại. Thập Nhất không thể không cảm khái tính kiên nhẫn cùng sức chịu đựng của Ân Ngọc Đường, nếu là nàng đã sớm đem kẻ rắc rối chạy trốn kia một phát chém chết cho đỡ phiền.
Thập Nhất nghe tiếng bước chân trầm ổn bên ngoài, có chút khó hiểu nhíu mày, những tỳ nữ nơi này không ai di chuyển mà phát ra tiếng động cả, càng đừng nói đến những người khác. Người này không phải người trong ma giáo sao?
Niềm hi vọng muốn trốn thoát trỗi dậy, Thập Nhất nhanh chóng chạy ra cửa, không màng người kia hướng phòng nàng mà đến hay là chỉ đi ngang qua, trước hết cứ giữ người lại. Thập Nhất cũng không dám tỏ ra quá càn rỡ, ngộ đâu phía bên kia cửa không chỉ có mình người kia, thì cuộc sống của nàng hôm nay cũng coi như chấm dứt. Thập Nhất nhanh chóng mở cửa ra, ánh sáng từ đuốc lửa chói lóa khiến nàng nheo mắt, định thần lại một chút mới thấy rõ đám người bên ngoài. Bọn họ đều giống nhau mặc hắc y, nhưng nàng chỉ chú ý đến người đứng ở giữa, một nữ nhân, mang khuôn mặt giống hệt nàng!
"Uất Lam Thất!"
Câu này giống như từ kẽ răng mà rít gào!
Là nàng ta! Người đã bắt đầu bi kịch của Thập Nhất!
Thập Nhất không hề che giấu thù hận đang trổi dậy, Thất Thất cũng không để ý, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới một lượt, thấy không có chỗ nào thiếu hụt mới cười nói
"Phu nhân a~, ngài hảo"
Thập Nhất cảm thấy bao nhiêu dồn ép bấy lâu đều cùng một lúc bùng lên, nhục nhã, phẫn nộ, tuyệt vọng, đủ loại biến hóa lần lượt xuất hiện trên mặt, mà người khởi đầu cho hết thảy, chính là nữ nhân đang khoan thai mỉm cười trước mắt...
Thập Nhất triệt để mất bình tĩnh, điên cuồng như thiêu thân lao vào lửa mà chạy tới muốn tấn công Thất Thất, bên cạnh nàng ta lập tức có người cản nàng lại, ép nàng quỳ xuống. Thất Thất đột nhiên ho dữ dội, đến mức khăn cũng không thể thấm hết máu phun ra, xem ra là không còn bao nhiêu hơi tàn.
"Uất Lam Thất, vì sao ngươi lừa ta? Vì sao ngươi hãm hại ta???"
Thập Nhất điên loạn la hét, muốn đem tất cả khí lực mà rống lên.
Thất Thất thật không hề lưu tình mà đâm một đao "Ta ép ngươi đổi thân phận sao? Ta ép ngươi giả làm ta sao?"
Thập Nhất nghe xong không khỏi bàng hoàng, đúng vậy, ban đầu chính nàng muốn đổi thân phận trước, muốn tránh khỏi cái nhiệm vụ làm người ta khó thở kia mà yêu cầu Uất Lam Thất đổi vai, nhưng nếu Uất Lam Thất không nói dối, không bịa ra gia thế đơn giản thì nàng cũng sẽ không ao ước tự do, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục này. Nàng có lỗi, Uất Lam Thất cũng không hề vô tội!
YOU ARE READING
Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.
HumorXuyên nhanh, nữ chủ, 1 vs 1