Thất Thất đi sau Nông Đồ, ánh trăng hắt lên người hắn, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Nàng nhíu mày, chớp chớp mắt mấy cái, sao nàng lại thấy hình như hắn đang phát sáng nhỉ?
Giống như loại vầng sáng mỗi lần nhập tu, nhắm mắt dưỡng thần sẽ tỏa ra hào quang như thế...
Thú triều đã dần đến hồi kết, nên các thú hoang cũng ít đi rất nhiều, hơn nữa cả tháng qua đám thú hoang đã thấy rõ thú nhân cường đại đến thế nào, chỉ khi tấn công đơn lẻ, mới có thể thành công mà thôi. Tuy trên đường cũng gặp phải dã thú, nhưng đều có Nông Đồ chống đỡ, còn có Bán Dực cùng các thú nhân đã có bạn lữ, thậm chí các lão thú nhân đều có thể chống trả. Cả đoàn thành công vượt qua một cánh rừng, để đến khe hẹp dẫn đến thung lũng. Trên đường đi thu thập không ít cành cây khô, còn có hái rau dại, nhặt đá lửa đốt đuốc, hiện tại đã qua gần sáng, đành phải ngủ bên ngoài, đốt đuốc phần nào xua đuổi được thú hoang.
Nông Đồ muốn nhanh chóng đến nơi, hắn không thể để bạn lữ chịu khổ được, nhưng Thất Thất lại khác, nàng muốn chờ bình minh lên, để mọi người có thể thấy rõ vẻ đẹp của thung lũng này. Cũng may không để bọn hắn chờ quá lâu, những tia sáng đầu tiên bắt đầu xuất hiện, xua tan đi sương mù buổi sớm, quang cảnh xung quanh hiện rõ, những ấu thú thức giấc, kêu nỉ non kiếm ăn, còn có những thú ăn cỏ trưởng thành, ung dung đi ngang qua trước mặt họ. Mỹ lệ như thế, bình yên như vậy, quả thật giống như một thế giới khác.
Các giống cái òa khóc nức nở, các lão thú nhân cũng không kìm được rưng rưng, không có khổ cực lao động, không có tra tấn mệt mỏi, không có tuyệt vọng chết đói, mọi cảm xúc tiêu cực đều vỡ tan ra lúc này.
Các tiểu thú nhân lập tức vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, lão thú nhân nhanh chóng đi đến bờ hồ ngắm nhìn nguồn nước trong vắt, còn có thác nước ầm ầm đổ xuống, mọi thứ đều xua tan đi mệt mỏi trong họ lúc này. Những thú hoang ăn cỏ chỉ nhìn qua bọn họ, lại tiếp tục bình thản, hoàn toàn không có cảnh giác nên có, chứng tỏ nơi này quanh năm yên bình, tương lai rực rỡ của bọn họ đều hiện rõ trên mặt.
Tang Ni nhảy lên ôm chằm Bán Dực, cười đến mắt cong cong, sau đó lại nhảy xuống kéo tay Thất Thất, giọng nói không kìm được vui sướng
"Thất Thất, không ngờ ngươi lại phát hiện ra nơi như thế này"
Thất Thất sờ mũi, nhìn mọi người hớn hở như thế nàng cũng vui vẻ, cười nói
"Ta và Nông Đồ thăm dò nơi này rất lâu, định sau thú triều sẽ dẫn mọi người sang, lại không ngờ..."
Nàng không nói hết, nhưng mọi người lại hiểu, nếu Tô Mỹ Đan không đuổi bọn họ đi, có lẽ nàng ta cũng được chứng kiến nơi tiên cảnh này.
Đáng tiếc, Tô Mỹ Đan đã quá vội vã rồi...
Tang Ni cười càng vui vẻ, không biết sau khi Tô Mỹ Đan biết được chuyện này, nàng ta có hối hận hay không?
Vui sướng qua đi, các lão thú nhân tìm nơi bóng mát nằm xuống ngủ, giống cái đi nướng thịt, còn các thú nhân khác theo Nông Đồ đi tìm hiểu địa hình xung quanh, các tiểu thú nhân thì vẫn còn vui đùa với thú ăn cỏ. Thất Thất vươn vai, bắt đầu tính số người, sau đó chia chổ ở. Sau một lúc, các lão thú nhân đã ngủ đủ, nàng liền đến chỗ các lão trao đổi một chút. Các lão thú nhân rất có kinh nghiệm trong việc dựng lều, nên cũng hiểu rõ về các nguyên liệu làm chúng. Thất Thất huơ tay múa chân một hồi, các lão thú nhân mới hiểu nàng muốn xây chỗ ở bằng đá, làm như thế sẽ an toàn hơn lều vải, lại dễ làm, Ngõa Đặc liền nói có một loại cỏ có thể dính các đá tảng lại với nhau, hơn nữa thú nhân sức lớn, có thể mài đá, như thế việc xây phòng đá cứ thế được thông qua.
YOU ARE READING
Khoái xuyên : Pháo hôi thiết lập lại trật tự thế giới.
HumorXuyên nhanh, nữ chủ, 1 vs 1