"Không phải hỏi, dù sao tôi cũng đến rồi. Bố đừng đi tìm chị ấy, tôi với chị tôi tự biết nghĩ. Còn nữa, không có chuyện gì thì tôi về đây, mai còn phải quay phim."
Nói xong, Duẫn Nhi xoay người đi. Lâm Tông Nguyên vội ngăn cô lại, "Được rồi, bố nghe con hết, bố không hỏi, con thích đóng phim thì cứ đóng... Duẫn Nhi, hai bố con mình lâu lắm không gặp rồi, con ngồi xuống ăn với bố một bữa cơm."
Một Lâm Tông Nguyên cao cao tại thượng lại phải dùng giọng khẩn cầu đó để nói chuyện với cô, Duẫn Nhi mím môi, cố nén nước mắt lại.
Cô nhớ khi còn nhỏ, bố thường dùng giọng nói dịu dàng để dỗ dành cô, cô không vui, ông liền đổi cách khác trêu chọc cô...
Lâm Tông Nguyên muốn sờ đầu cô nhưng Duẫn Nhi tránh ngay, ông thở dài, "Duẫn Nhi, mẹ con... có khỏe không?"
Mẹ.
Vì ông nhắc đến từ này nên cô càng đau lòng hơn, sự mềm lòng trong khoảnh khắc vừa rồi lập tức tan biến, cô ngẩng đầu nhìn ông chằm chằm, "Mẹ tôi thế nào không cần bố phải quan tâm. Ngài Lâm, tôi phải đi rồi."
Duẫn Nhi đẩy ông rồi đi thẳng ra khỏi cửa phòng bao. Lâm Tông Nguyên vô cùng khó chịu, cả đời ông tráng lệ huy hoàng, điều duy nhất khiến ông đau khổ, hối hận, áy náy, chính là đứa con gái này.
Ông có lỗi với cô, chỉ vì ông đã bỏ mẹ cô mà đi nên mới tạo thành nỗi đau sâu sắc cho cô như vậy.
Duẫn Nhi chạy xuống lầu, nhanh chóng lao ra khỏi nhà hàng. Cô biết, Lâm Tông Nguyên sẽ không đuổi theo, vì "vương miện" trên đầu ông, vì mọi người đều biết ông, nên ông không thể lỗ mãng xồng xộc chạy ra ngoài.
Trái tim cô hoàn toàn lạnh giá, rõ ràng cô có thể không đến, cũng rõ ràng cô có thể giả dạng Y Thần mà qua cửa, nhưng cô lại không làm.
Nguyên nhân là gì? Là cô thật sự muốn chế giễu ông ấy, hay là cô muốn gặp ông ấy, muốn dùng chính thân phận của mình để gặp ông ấy? Cô... nhớ bố lắm sao?
Duẫn Nhi lái xe trở về Hoành Điếm, nhưng sau khi xuống xe thì lại không về thẳng khách sạn.
Nỗi buồn trong lòng cô không biết giải tỏa thế nào. Trên đường không có quá nhiều người, cô đeo khẩu trang, hoảng hốt đi lang thang dọc con phố.
Đi đến một bồn hoa, cô bỗng ngồi xổm xuống khóc bức nở, cô nhịn suốt một chặng đường dài, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa.
Khi còn nhỏ, thành tích học của chị gái không cao nên hay bị mẹ mắng, vậy nên Y Thần không mấy thân thiết với mẹ, còn cô thì lại tình cảm với mẹ hơn. Vì thế, mẹ yêu bố bao nhiêu, thì cô lại tàn nhẫn với bố bấy nhiêu.
Có điều, sự tàn nhẫn đó, ác lắm sao?... Nếu đúng, vì sao cô lại khóc, vì sao lại nhớ đến nhiều chuyện lúc nhỏ như vậy, vì sao lại luyến tiếc ông ấy?
Xán Liệt ngồi ở sau xe vừa nhìn qua cửa sổ vừa nghĩ chuyện công việc. Đột nhiên, một bóng hình quen thuộc lướt qua, ánh mắt anh khựng lại, "Dừng xe."
Người quản lý ngồi phía trước bảo tài xế dừng xe, sau đó xoay người lại hỏi, "Sao thế?"
Anh dùng ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh bồn hoa có một người đang ngồi xổm, hai bả vai run rẩy nhưng dường như là đang cố gắng nín nhịn. Là Yoona ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)
Lãng mạn😍 Ngọt Ngào Dành Cho Em 😜 Vì Anh Quay Lại 😵Mắt Xanh Mê Hoặc