"Con đi nấu cơm nhé, hai người đều đói cả rồi.", Duẫn Nhi vừa nói vừa đi vào bếp, "Chị, chị ngồi nói chuyện với mẹ đi."
Y Thần "Không cần giúp à?"
"Chị càng giúp càng vướng, không cần đâu."
Y Thần trừng mắt nhìn cô một cái rồi bước tới ôm cánh tay Liễu Vân, thỏ thẻ nói, "Mẹ, mẹ nhìn Duẫn Nhi kìa, vẫn cứ hay chế giễu con như hồi nhỏ."
Trong lòng Liễu Vân thoáng chấn động, đã bao lâu rồi bà không thân thiết với cô con gái này như vậy?
Từ nhỏ Y Thần đã nghịch ngợm khác người, không lúc nào là không bị ăn mắng, vậy nên cô nàng vẫn cứ hay bảo bà không công bằng.
Sau này, Y Thần rời đi, bà thường nghĩ, liệu bà có còn có cơ hội yêu thương cô nữa không, có cơ hội để cô biết rằng, thật ra bà cũng rất yêu cô hay không?
Y Thần nhìn ra sự bối rối của Liễu Vân, dù vốn dĩ cô cũng hơi mất tự nhiên, nhưng giờ phút này, nhìn mẹ đã già rồi, cô bỗng cảm thấy mình không nên lấn cấn nữa, hai mẹ con đã chẳng có nhiều cơ hội ở bên nhau rồi, quý trọng vẫn là hơn.
Cô đỡ Liễu Vân ngồi xuống ghế rồi nói chuyện với bà, hỏi thăm cuộc sống của bà, sau đó lại cố gắng nói đỡ cho Duẫn Nhi.
Duẫn Nhi thái khoai tây, xuyên qua vách ngăn thủy tinh có thể nhìn thấy hai người ở ngoài đang trò chuyện khá vui vẻ.
Thấy Liễu Vân nở nụ cười, cô không khỏi cảm ơn chị gái, vẫn may con người này còn có khả năng khiến người khác cười.
Lúc này, di động trong túi chợt rung lên. Cô lôi ra xem.
Chắc mẹ em đến rồi nhỉ, nói chuyện thế nào? - Xán Liệt
Cô đọc xong liền trả lời ngay: Chuyện nên nói đều nói hết rồi, mẹ em không vui lắm, nhưng mà không sao, em tin là đến cuối cùng mẹ cũng đồng ý thôi. Còn nữa, vừa nãy mẹ hỏi em có phải đã thích ai ở đây rồi không, em vẫn chưa trả lời.
Xán Liệt: Mai anh đến gặp nhé?
Duẫn Nhi: Hả? Như vậy có ổn không? Hay là để cho mẹ em từ từ...
Xán Liệt: Nếu bà ấy đã biết rồi thì hẳn là anh nên đến chào hỏi chứ, bằng không, mẹ em lại càng không yên tâm.
Duẫn Nhi do dự, anh lại gửi tin nhắn tới: Trước đây đã quen nhau rồi, là người bề dưới, anh cũng nên mời mẹ em một bữa cơm chứ.
Duẫn Nhi: ... Để em hỏi xem.
Xán Liệt: Ừ, nhưng nếu không nói ra cũng không sao, em quyết định là được rồi.
Cô đọc xong thì lẳng lặng cất di động, lúc thái khoai tây có hơi thất thần.
Đồ ăn làm xong, Duẫn Nhi gọi hai người vào ăn cơm.
Y Thần xung phong đi xới cơm, "Mẹ, Duẫn Nhi ở đây bao nhiêu lâu mà chẳng nấu cơm cho con ăn lần nào, hôm nay con được hưởng ké lộc của mẹ đấy."
Liễu Vân cười nhìn cô nàng, "Nấu cơm có gì khó đâu."
Y Thần đắc ý huých vai em gái, "Nghe thấy chưa, sau này nấu cơm cho chị ăn nhiều vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)
Romance😍 Ngọt Ngào Dành Cho Em 😜 Vì Anh Quay Lại 😵Mắt Xanh Mê Hoặc