Hai người không đi xa, chỉ ăn trong khách sạn.
Trần Tường đang độ nổi tiếng, cô rất nhiều lần hỏi anh ta có thể bị chụp trộm hay không, nhưng anh ta có vẻ không mấy bận tâm, chỉ nói an ninh của khách sạn tốt, cô không phải lo.
Hai người ngồi vào bàn, nhân viên phục vụ mang thực đơn lên. Cô thấy người nhân viên đó nhìn lén Trần Tường mấy lần.
Gọi xong món, Duẫn Nhi liền nói, "Tôi cứ nghĩ anh đi ăn cũng phải đeo kính râm cơ."
Trần Tường bất đắc dĩ cười, "Ngày nào cũng phải che giấu mình cũng mệt lắm chứ."
"Ừ, diễn viên mà, đặc biệt là người nổi tiếng như anh, suy cho cùng là mất tự do.", cô thoải mái dựa vào thành ghế, "Có được có mất."
Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô, "Vừa rồi cô hỏi tôi liệu có bị chụp trộm không, cô sợ bị chụp cùng tôi à?"
Duẫn Nhi lắc đầu, "Tôi có gì mà phải lo chứ, người phải phiền não không phải nên là anh sao?"
Trần Tường cụp mi, trong mắt thoáng hiện vẻ mất mát. Anh ta cảm thấy cô không nói thật lòng, là cô không muốn bị phóng viên hay người qua đường chụp trộm.
"À, anh đang quay gì thế?", đồ ăn được đưa lên, để tránh mất tự nhiên, cô hỏi.
"Một bộ tiên hiệp, đạo diễn Lý Thắng.", anh nhìn cô, "Còn cô?"
"Đế Hoàng Huyết của Vương Hạo Tín."
"Phim này... cô là nữ chính à?"
Duẫn Nhi thấy anh ta có vẻ nghi ngờ liền cười, "Sao, không được à?"
"Không phải.", anh ta thu tầm mắt lại, "Chỉ tại có một người bạn nói với tôi là cô ấy cũng đi thử vai nữ chính."
"Dương Siêu Việt à?"
Anh gật đầu.
"Quan hệ giữa anh với cô ta cũng tốt nhỉ?"
"Không phải, cô cũng biết chúng tôi trực thuộc cùng một công ty, lại là bạn cùng trường, thế nên trước đây có giúp cô ấy một vài việc thôi.", anh nói xong lại như nghĩ ra điều gì đó, "Quan hệ giữa cô với cô ấy không tốt à?"
"Đúng, chuyện này, hẳn là anh biết lâu rồi chứ?"
"Lúc đầu tôi cứ nghĩ là quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, có điều, sau khi... sau khi chúng ta chia tay, tôi mới biết quan hệ giữa hai người không tốt."
Duẫn Nhi nhướng mày, chỉ cười chứ không tiếp tục đề tài này nữa.
Sau đó hai người yên lặng dùng bữa, thỉnh thoảng lại nói chuyện đóng phim. Bốn mươi phút sau, cả hai cùng đứng dậy rời đi.
Phòng của Trần Tường ở tầng mười hai, còn cô ở tầng mười. Cô nói tạm biệt với anh ta xong liền về phòng nghỉ ngơi luôn.
Chỉ có điều, Duẫn Nhi không thể ngờ rằng, một bữa cơm đơn giản lại thổi lên một hồi sóng gió trên mạng vào ngày hôm sau.
...
Sáng sớm, Cảnh Tố gõ cửa dồn dập, cô mắt nhắm mắt mở nhìn chị, "Chẳng phải đến chiều mới có cảnh quay sao? Mới sáng sớm chị đã gõ cửa, có để cho em ngủ một giấc tử tế hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)
Roman d'amour😍 Ngọt Ngào Dành Cho Em 😜 Vì Anh Quay Lại 😵Mắt Xanh Mê Hoặc