"Đang làm gì đấy?"
Tiếng nói bất thình khiến Duẫn Nhi hoảng hốt, cô quay đầu nhìn anh đứng cạnh cửa, thân mình cao lớn có sức hấp dẫn chết người.
"Tôi đang làm bữa sáng.", cô bồn chồn nhìn anh, "Anh không ngại tôi động vào bếp của anh chứ?"
"Cứ tự nhiên."
"Vâng.", cô cười, "Tôi rán ít bánh mì ruột mềm, anh... muốn ăn không?"
Thấy nụ cười của cô, anh hơi ngây ngẩn, "Ừ, cảm ơn em."
"Người phải cảm ơn là tôi ấy chứ... À phải rồi, chị Dương Tử dậy chưa?"
"Vẫn chưa, để cô ấy ngủ đi."
"Vâng.", cô quay đầu xúc chỗ bánh mì lên đĩa rồi bâng quơ hỏi, "Anh với Dương Tử, cả Lý Hiện nữa, quan hệ giữa ba người có vẻ tốt nhỉ?"
Hỏi xong, cô cảm thấy hình như chạm đến chuyện riêng tư của người ta có vẻ không hay cho lắm. Nhưng bất ngờ là anh lại trả lời, "Khá tốt, quen nhau nhiều năm rồi mà."
"Vâng, trong giới giải trí, tìm được bạn tốt hẳn là chẳng dễ gì.", lời này là cô nghe Lâm Tông Nguyên nói.
Xán Liệt nhìn theo bóng dáng thoắt đến thoắt đi của cô, anh khẽ gật đầu rồi hỏi lại, "Ở đây em không có bạn à?"
Duẫn Nhi im lặng một lát. Cũng phải nói, cô vừa bắt đầu gia nhập làng diễn viên, kiếm đâu ra bạn chứ. "Cũng không hẳn, đoàn phim mình có nhiều người thân thiện mà, xem như họ là bạn đi."
Xán Liệt nghe cô nói vậy thì rất bất ngờ. Cô vào giới giải trí hơn hai năm, dựa vào tính cách của cô thì không khó để được người khác quý mến.
Ví dụ như Dương Tử, vừa gặp cô có một lần mà sau này cứ liên tục nói với anh rằng muốn được làm quen với cô.
"Được rồi, ăn thôi.", cô bưng hai cái đĩa ra, "Một phần để đấy, đợi chị ấy dậy thì dọn ra sau."
"Ừm.", anh cúi đầu nhìn bữa sáng, trông cũng không tồi.
Hai người cùng ngồi bên bàn ăn, không ai nói gì, bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng dao nĩa chạm vào mặt đĩa mà thôi. Tuy nhiên, cô không cảm thấy ngượng, mà chỉ thấy vô cùng an nhàn.
Hai người không được tính là thân thiết ngồi ăn sáng cùng nhau mà lại hài hòa như một bức họa.
Lúc Dương Tử xuống lầu thì thấy cảnh tượng như thế này, một nam một nữ, diện mạo xuất chúng, ăn vận đơn giản, yên lặng cùng nhau ăn sáng.
Cô nhướng mày, nhìn hai người với vẻ đăm chiêu, đương nhiên là cũng chú ý đến bộ quần áo rộng thùng thình trên người Yoona.
Thế mà còn nói hai người không có gì, đánh chết cô cũng không tin!
"Này, hai cái người này, có cần phải nhẫn tâm thế không hả? Ăn mảnh mà chẳng thèm gọi tôi gì cả."
Hai người bên bàn ăn đồng thời quay đầu nhìn. Xán Liệt chỉ liếc một cái rồi thu ánh mắt lại ngay, "Ngủ như lợn, bà nghĩ là bọn tôi gọi thì bà dậy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)
Romance😍 Ngọt Ngào Dành Cho Em 😜 Vì Anh Quay Lại 😵Mắt Xanh Mê Hoặc