Lúc cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ au đến đáng sợ. Cô thấy Xán Liệt đứng ngây người tại chỗ, bèn nói xin lỗi rồi đi vòng qua anh.
Cô không biết anh có nghe được gì không, hoặc có lẽ anh chỉ vừa đúng lúc đi đến đây.
Hiện giờ cô không quan tâm được nhiều như vậy, cô muốn chạy trốn khỏi nơi phù hoa này, chỉ muốn yên lặng một mình.
Xán Liệt nhìn theo bóng cô mà giật mình. Vừa rồi anh cảm thấy sắc mặt cô khác thường thế nên không yên tâm, sợ cô ở ngoài bị lạnh, anh định cầm áo khoác ra cho cô mặc.
Lúc đi ra ban công, anh thấy Lâm Tông Nguyên đi trước mình. Anh không nghĩ nhiều, anh giơ tay định vén rèm ra, nhưng đúng lúc nghe thấy ông gọi một tiếng "Duẫn Nhi", anh lập tức khựng lại.
Đoạn đối thoại giữa hai người anh nghe không sót một câu nào. Anh kinh ngạc đến quên cả những gì muốn nói.
Trước giờ anh không ngờ, con gái của Lâm Tông Nguyên, cô bé đáng yêu lanh lợi đó, ấy thế mà lại gia nhập giới giải trí, lại xuất hiện cạnh anh, hơn nữa lại là Yoona!
Khoảnh khắc cô lao vào mình, trong đầu anh có muôn vàn suy nghĩ.
"Hình như mẹ em đến rồi, anh đi trốn với em đi, em không uống thuốc..."
"Ừm, em nghe anh, em lúc nào cũng nghe anh."
"Có phải anh quên em rồi không?... Anh nói cho em biết, có phải anh quên em rồi không?"
...
Hôm đó uống say, cô mơ mơ màng màng nói ra. Lần mới gặp, anh nghe thấy cô nói, nhân vật anh đóng mà cô thích nhất là Tả An, chàng cảnh sát chính trực, cứng đầu.
Anh biết cô không thật sự ham thích cơ bụng tám múi như cô nói đùa, nhưng anh không thể ngờ rằng, đó là vì anh từng nói với cô, ước mơ ban đầu của anh là làm cảnh sát.
Thì ra là thế, thì ra cô vẫn luôn nhớ đến anh. Còn anh thì sao? Ngay cả một chút cũng không nghĩ ra.
Lồng ngực anh như bị ai đó bóp nghẹt, anh nói không rõ nổi đây là cảm giác gì. Vậy mà anh lại có tình cảm với cô bé từng quấn quýt lấy mình...
Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, vậy mà, số mệnh lại đưa họ đến gần nhau.
Duẫn Nhi ngồi ở một góc cầu thang vắng vẻ trong trang viên, vùi đầu vào khuỷu tay.
Lúc này, huyệt thái dương của cô không ngừng giần giật, Lâm Tông Nguyên, Khâu Anh Tử, Phác Xán Liệt...
Từng bước, từng bước, khiến cô trở tay không kịp.
Vốn định đi về trước, nhưng nghĩ đến cả đám phóng viên ở ngoài, cô lại không lái xe, đợi Cảnh Tố cũng phải một lúc nữa, vì thế cô thở dài, ngồi phịch xuống bậc thang.
Bên ngoài hơi lạnh, có điều cô cũng quen rồi. Đột nhiên, cảm giác ấm áp bao phủ. Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Xán Liệt đứng trước mặt mình, anh giúp cô choàng áo khoác vào.
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh khoác áo cho mình, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt mình.
"Không lạnh sao?", giọng nói của anh giữa trời đêm yên tĩnh nghe lại càng giàu từ tính hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)
Romance😍 Ngọt Ngào Dành Cho Em 😜 Vì Anh Quay Lại 😵Mắt Xanh Mê Hoặc