Thật vất vả nhịn đến khi hội nghị chấm dứt, Xán Liệt chạy nhanh về tầng cao nhất.
Duẫn Nhi đang ngồi xếp bằng ở trên giường xem tivi, nhìn thấy anh tiến vào, mút mút chocolate trên ngón tay, cười hì hì nhìn ngón tay bị băng bó của anh.
"Anh xấu lắm, lấy thứ này che lại, không tính!" Đứng ở bên giường, còn nhún nhảy vài cái, cô lớn tiếng lên án.
Anh đi đến trước giường, cô đứng ở trên giường vừa vặn cùng chiều cao của anh không sai biệt lắm, ôm eo nhỏ của cô, sợ cô vô tâm sẽ té xuống.
"Đói bụng chưa?"
"Hừm, chuyển hướng đề tài!" Tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, ra vẻ tức giận.
"Đừng nóng giận, anh. . . . . . Ngại mà." anh nói xong đỏ mặt, làm cho cô cười ha ha, gọi thẳng thật là đáng yêu.
Ôm đầu anh, hung hăng hôn vài ngụm, Duẫn Nhi cảm thấy có thể khai quật ra tế bào bẽn lẽn thẹn thùng của anh thật không dễ dàng.
Cô chủ động hiến hôn cũng làm cho anh hài lòng, tinh tế liếm dọc theo cánh môi có vị chocolate, vươn đầu lưỡi tách hàm răng của cô ra, tiến quân thần tốc, tìm được đầu lưỡi né tránh của cô, ôn nhu quấn quýt mút lấy, gắn bó giao triền, môi lưỡi giao nhau, hai người đều đắm chìm ở bên trong nụ hôn nồng nhiệt, trong đầu một mảnh hỗn loạn.
Cánh tay của anh đang ôm bên hông cô sử dụng lực một chút, đã làm cho hai người dính sát vào nhau.
Duẫn Nhi cảm giác nếu không phải nhờ cánh tay chống đỡ bên hông mình, mình nhất định sẽ trợt xuống, cả người mềm nhũn không dùng được sức lực, chỉ có thể theo anh trầm luân.
"Bé ngoan" nhẹ nhàng đụng vào cánh môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, mở miệng thanh âm có chút khàn khàn.
"Vâng?" Bị hôn đến mơ hồ không người nào đó không ý thức liếm liếm môi, có chút không thoải mái.
"Buổi tối muốn ăn cái gì?" anh cố gắng đè nén ý niệm hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một lần nữa trong đầu, sửa sang mái tóc có chút rối bời của cô hỏi.
"Tự chúng ta làm đi" Duẫn Nhi mấy ngày nay mua mấy quyển thực đơn đang tự học, tuy rằng thành quả không lớn lắm.
"Được, anh sẽ bảo Phi Lực đi chuẩn bị, muốn ăn gì nào?"
"Tự chúng ta đến siêu thị mua đi, anh khẳng định chưa từng đến đó nhỉ?" cô đề nghị nói, chỉ có tự thể nghiệm mới có lạc thú, kỳ thật cô thật hâm mộ đôi vợ chồng son có thể đến siêu thị để mua sắm.
Vì thế, mười mấy phút đồng hồ sau, hai người đã ở trong một trung tâm siêu thị lớn, Xán Liệt một tay phụ giúp đẩy xe hàng, một tay nắm lấy tay của cô.
Tuy rằng hai người đều mang theo kính râm, nhưng khí chất bất phàm vẫn luôn được rất nhiều người chú ý.
"Mua thứ này được không?" Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt người khác, cô hưng phấn chọn những thứ tối nay muốn ăn.
"Được" Ánh mắt anh vẫn dõi theo cô, thường thường khi cô vừa đặt câu hỏi đáp ngay.
Chờ hai người mua xong, khi tính tiền Duẫn Nhi mới phát hiện mình đã mua khá nhiều đồ, có lẽ chỉ hai người bọn họ sẽ ăn không hết, nên cô định mang trả lại một số thứ, đã bị anh ngăn trở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)
Romance😍 Ngọt Ngào Dành Cho Em 😜 Vì Anh Quay Lại 😵Mắt Xanh Mê Hoặc