MXMH 30: Kịch liệt trêu chọc

32 2 0
                                    

Cởi bỏ khuy áo sơ mi, thò tay vào trong, nhiệt độ cơ thể nóng ấm cùng bàn tay lạnh giá hình thành một thứ kích thích, làm cho thân thể anh lập tức căng lên.

Duẫn Nhi đỡ cổ anh, một tay kia, không thỏa mãn còn trêu chọc bên trong quần đùi anh.

"Bé ngoan, lên giường được không?" Loại này tư thế làm cho anh không phát huy được, cũng không dám buông tay.

"không, như vậy cơ, hắc hắc" Rốt cuộc tìm được phương pháp có thể tra tấn "cậu bé" của anh rồi, dấu tay đến anh như nhũn ra, kéo kéo lại vò loạn "tiểu đệ đệ" một phen.

Anh sắc mặt đã bắt đầu phát xanh, trên trán gân xanh nổi lên, mâu sắc bắt đầu biến đổi, cô phát hiện mỗi lần anh động tình cùng đạt đến thời điểm cao triều, ánh mắt đều biến sắc, từ màu xanh ngọc biến thành màu xanh mực.

"Bé ngoan. . . Bảo bối" anh thở hổn hển, hạ thân giật giật, làm cho "tiểu đệ đệ" nằm trọn trong lòng bàn tay cô, cô cũng không dễ dàng để cho anh đạt được thỏa mãn, đạt đỉnh, không cho anh lộn xộn.

"Ra lệnh cho anh bây giờ hạ xuống" Duẫn Nhi nghiêm trang nói, nếu khóe miệng không nói những lời yêu kiều, còn có vẻ đây là yêu cầu nghiêm túc. (^o^)

"Bé ngoan. . . Anh. . ." anh đang ở trong bể dục giãy dụa làm sao có thể hạ hỏa, nghe được lời nói cô... lại càng kích thích, lại càng thêm cứng rắn.

"Phốc. . ." Nhìn biểu tình rối rắm của anh, cô rốt cục không nhịn được, cắn lấy cổ anh, răng đâm vào da thịt bên trong, cắn cắn nửa ngày ngẩng đầu nhìn thành quả cố gắng, vừa lòng nở nụ cười, trước kia luôn cho cô là rụt rè, hôm nay cũng muốn làm cho anh thử xem loại cảm giác không thể thổ lộ này.

"Ôi. . ." Cảm giác cổ bị cô làm đau, dục vọng cùng đau đớn đan vào nhanh chóng làm cho anh đứng không vững.

Dựa vào mép giường, cô đứng ở trên giường, hai người lặng yên ôm hôn. Ánh trăng mông lung, thánh khiết tỏa hào quang trên cao bị cảnh tượng của đôi này làm cho xấu hổ, trăng sao đua nhau trốn hết.

Ngày hôm sau Duẫn Nhi còn đang trong giấc mộng, đã bị một trận tiếng đập cửa đánh thức, trở mình kéo chăn che người, vốn tưởng rằng sẽ lọt vào 1 thân hình ấm áp nhưng chỉ cảm thấy một khoảng không, mở mắt ra, phát hiện trong phòng chỉ có một mình cô, bên ngoài tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục.

"An­gelia tiểu thư đã thức chưa, giáo sư cung đình đã đến"

Giáo sư cung đình? A, trời ạ, quên mất ngày hôm qua đã đáp ứng ý muốn của cha anh học ngôn ngữ Na Uy.

Nhưng mà cái này cũng quá nhanh, hôm nay sẽ bắt đầu đi học sao. Không nghĩ nhiều, cô lập tức xoay người xuống giường, trên ghế bành bên cạnh giường đã có sẵn áo choàng màu hồng nhạt.

Hẳn là Xán Liệt chuẩn bị, cô nhanh cầm lấy nó choàng đại lên vai tiến ra mở cửa, ngoài cửa ngoài còn theo sau vài người hầu đang cầm khay, thấy cô đi ra đều lễ phép cúi người.

"An­gelia tiểu thư, những thứ này là lễ phục thiếu gia phân phó cho ngài " Sau đó cô hầu gái vươn tay ý bảo nhóm người hầu mang đồ vào trong.

Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ