VAQL 54: Lãnh chứng

29 1 0
                                    

Sau khi Yoona lấy sổ hộ khẩu thì suốt cả buổi tối cũng ngủ không ngon, cô lăn qua lộn lại trên giường đến 4 giờ sáng mới ngủ.

Ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi chuỗi tiếng đập cửa.

"Ai vậy?" cô nhíu mày, cảm giác muốn ngủ tiếp bao trùm lấy người.

Ngoài cửa có người đáp lại: "Yoona, dậy chưa".

Cô tùy tiện tròng áo ngủ bên cạnh vào, xuống giường mở cửa: "Dì có chuyện gì".

Người ngoài cửa là mẹ kế, bà ấy ngẩng đầu nhìn cô: "Hôm nay có phải có hẹn với người ta không, sao còn chưa dậy".

Yoona ngáp một cái: "Hẹn người ta?"

Bà cười cười: "Bạn trai con tới, nói là đã gọi cho con mà con không bắt máy".

Yoona trợn mắt: "Anh ấy ở đâu?"

"Dì bảo cậu ấy ở phòng khách chờ con".

"À! Được!"

"Yoona".

Cô vừa định đóng cửa thì dừng tay: "Ừm?"

"Vẫn không có cơ hội nói mấy lời này với con, ngày mai dì và Junho phải đi, không biết bây giờ có thể nói chuyện với con không".

Yoona sửng sốt một chút, cô mở cửa phòng: "Hay là dì đi vào đây nói".

Sau khi vào cửa, cô ngồi trên mép giường, mẹ kế ngồi vào cái ghế đặt cạnh cô, bà trầm mặc một lát, câu đầu tiên nói: "Dì nợ con một lời xin lỗi".

Yoona: "..."

"Trước kia dì thay Junho giấu việc kia đi, lúc dì về nhà nhìn thấy cảnh tượng kia, cộng thêm lời nói sau đó của con, dì sớm nên biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dì lại vì Junho... Không, nói đúng hơn là, do bản thân ích kỷ, cho nên mới nói dối ông ấy".

"Dì đã phụ sự tin tưởng và yêu thương của ba con, mà dì làm vậy, cũng hại cả đời con trai mình..."

Bà đỡ trán, nước mắt ngưng lại trong mắt, bà nhỏ nhẹ nói, "Có lẽ dì đã sai từ rất lâu rất lâu về trước rồi, có lẽ, dì không nên dẫn Junho đến chỗ này".

"Dì nói mấy lời này là ý gì?"

"Tính tình của ba con, nói không chừng là cái gì cũng chưa nói với con".

"Cái gì?"

"Cũng đúng, lúc ông ấy đánh con hồi còn nhỏ luôn cảm thấy có lỗi với con, cũng luôn nuông chiều con, bây giờ biết được bản thân hiểu lầm con nhiều năm như vậy, ông ấy sao có thể nói ra được".

"..."

"Dì với ba con đã ly hôn".

Yoona đột nhiên ngẩng đầu: "Khi nào?"

Bà không nhìn thẳng vào cô mà trả lời, chỉ nói: "Junho nó... Vẫn luôn sống trong đau khổ, đều là dì sai, nếu dì sớm một chút hiểu được, có lẽ nó đã có thể sống tốt hơn một chút.

Vào một đêm không lâu trước kia, Junho quỳ rất lâu trước mặt ba con, đem việc kia... Nói rõ hết.

Junho muốn đi rồi, người làm mẹ như dì không thể làm lỗi với nó được nữa. Hơn nữa, dì cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với ba con".

Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ