NNDCE 16: Cưỡng hôn ảnh đế

60 6 0
                                    

Vòng tay thì ấm áp, chỉ có lớp vải của chiếc áo là lạnh lẽo. Cô mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc.

"Uống nhiều quá à?", giọng nói hơi lạnh lùng, phảng phất có mùi rượu vang đỏ.

Duẫn Nhi tóm lấy áo khoác của người đó, rồi chật vật ngẩng đầu lên.

"Phác... Phác Xán Liệt", cô "ợ" một cái, "Sao anh lại ở đây?"

Anh nâng cô dậy, nhưng cô gần như không thể đứng vững được nữa, nhào về phía trước nhân thể đẩy cả anh vào vách tường phía sau, "Anh đúng là... Phác Xán Liệt sao?"

Xem ra là say rồi, Xán Liệt không biết phải làm sao, "Là tôi. Cũng giống em thôi, chỉ là ra hít thở không khí trong lành, không ngờ lại thấy em đang lảo đảo ở đây."

Duẫn Nhi nghe thấy anh nói vậy thì khẽ cười, "Thế thì có phải đã chứng minh là, chúng ta rất có duyên không? Anh xem, hôm nay chúng ta ăn mặc giống nhau này, à... hơi hơi giống áo đôi đấy nhé."

Anh cụp mắt nhìn cô gái trong lòng. Vì say nên trên đôi má trắng nõn của cô hiện lên hai vầng mây ửng hồng, lúc này, cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt không ung dung điềm đạm như ngày thường, mà nhiều hơn cả là vẻ mị hoặc chỉ người phụ nữ trưởng thành mới có, diễm lệ vô cùng.

Anh như bị mê hoặc mà nhìn mất vài giây, nhưng sự phong độ vốn có nhắc anh phải tránh đi.

"Em say rồi, để tôi gọi trợ lý đưa em về."

"Về? Em không về.", Duẫn Nhi nhíu mày, bàn tay tóm áo anh càng chặt hơn, "Vất vả lắm em mới tìm được anh, em không về, cũng không muốn về."

Lời nói mờ ám mà thẳng thắn, anh không biết là do cô say nên nói lung tung, hay là cô thật sự nghĩ thế, nếu không nhầm, thì cô vẫn luôn nói mình là fan của anh.

Duẫn Nhi thấy anh không nói gì thì liều mạng kiễng chân lên nhìn thẳng vào mắt anh, "Phác Xán Liệt, có phải anh quên em rồi không?... Anh nói cho em biết, có phải anh quên em rồi không?"

"Yoona....."

"Suỵt! Anh đừng nói.", cô chặn lời anh, bỗng nhiên mở to hai mắt, "Hình như mẹ em đến rồi, anh trốn với em đi, em không uống thuốc đâu..."

Xán Liệt chỉ coi như cô đang nói linh tinh sau khi say, nhưng nhìn dáng vẻ nũng nịu trẻ con của cô, trái tim anh lại mềm nhũn một cách kỳ cục.

Cô dựa vào lòng anh, mà dường như trong một khoảnh khắc, có một tiếng nói trong đầu anh bảo anh đừng buông tay...

Có lẽ, anh cũng say rồi.

"Được, chúng ta đi trốn, em ngoan nào.", anh cong môi, giơ tay vén lọn tóc lòa xòa của cô lên.

"Ừm, em nghe anh, em lúc nào cũng nghe anh hết.", cô thỏa mãn nhìn anh, nhìn hàng mi dài của anh, nhìn đôi mắt hun hút, nhìn sống mũi cao thẳng của anh, nhìn cả... bờ môi anh nữa.

Là vì nghi hoặc, hay là do trái tim thúc giục? Duẫn Nhi mơ hồ tiến lên theo sự chỉ dẫn của ý thức...

Xúc cảm thơm ngọt, mềm mại truyền đến bờ môi, Xán Liệt không ngờ tới nên cũng không tránh kịp. Đến lúc anh phản ứng lại được thì cô gái trong lòng đã ngả đầu mê man rồi.

Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ