Hai người đi Na Uy, trước khi đi, Hà Thanh Lăng vẫn chuẩn bị đống lớn lễ vật để cho cô tặng cho người thân của Xán Liệt ở Na Uy .
Chuyên cơ từ thành phố A bay thẳng tới thủ đô Na Uy Oslo, Lâm ba ba cùng Hà Thanh Lăng đưa cô đến sân bay đợi cô lên máy bay, lại dặn dò Xán Liệt vài câu mới rời đi.
"Cưng à, ngủ đi, còn mười mấy tiếng nữa mới tới" Ngày hôm qua mua cho cô máy chơi game đến bây giờ chơi vẫn chưa chịu ngừng, mê mẩn không rời.
"A, con quái này còn chưa đánh chết mà." cô mắt cũng không nâng nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay linh hoạt thao tác .
Xán Liệt ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm máy chơi game, hiện tại vô cùng hối hận đã mua nó, làm cho cô không thèm để ý đến anh, vươn tay muốn ôm bả vai của cô, lại bị động tác ra sức giết quái của cô đẩy ra, ôm cũng không được.
"Cưng à" Giọng nói của anh có phần mất mát, ở trong lòng yên lặng quyết định nhất định phải tìm cơ hội giải quyết đồ đáng chết kia, vì thế vài ngày sau, Duẫn Nhi bi thương phát hiện máy chơi game lại đột nhiên bị hỏng.
"Bảo bối, đói bụng không?" anh vừa mới bắt đầu gọi cô như vậy làm cho cô cả người thẳng đến nổi da gà, kháng nghị vài lần không có hiệu quả sau cũng phải nghe theo anh, bây giờ nghe nhiều, cảm giác cũng không còn kỳ quái.
"Em muốn uống sữa chua"
"Được" Tủ lạnh nhỏ trên máy bay đã chuẩn bị hết đồ ăn vặt cô thích, chỉ sợ cô đang ngồi trên máy bay lại thấy đói. Cầm một lọ sữa chua vị táo đỏ cắm ống hút đưa tới bên miệng cô, cô đón lấy bắt đầu uống.
"Chậm một chút, coi chừng sặc" anh bắt tay dịch chuyển đến bên ghế dựa của cô, vuốt mái tóc dài đen nhánh của cô, bộ dáng cô dậm chân thật đáng yêu, bị quái chém một đao còn có thể tức giận.
"Cưng ơi, đừng nhìn gần như vậy, ảnh hưởng đến mắt" Xán Liệt ở một bên càng không ngừng quấy rầy cô, rất nhanh liền game over.
Duẫn Nhi tức giận ngồi trên đùi anh, bắt đầu mười tám đại khổ hình tra tấn anh.
"Đều tại anh! ! tại anh! Em thật vất vả mới đánh qua vài cửa!!"
"Ha ha"
"Cười, chỉ biết cười, anh cố ý ! Hừ!"
"Được rồi, đừng tức giận nữa, bảo bối nên ngủ một lát đi"
"Đừng gọi bảo bối, ghê muốn chết" cô đang nổi nóng, nói thế nào cũng không chịu.
"Bảo bối" không cho anh gọi, anh lại càng muốn gọi, anh chính là thích xem Bé ngoan cùng anh đùa giỡn ra bộ dạng tiểu hồ ly.
"Ngồi chết anh, nặng chết anh" cô nâng người mạnh lập tức ngồi xuống, lại đến quay về vài lần, anh vẫn biểu tình cười hì hì, đem cô mệt đến ngất ngư.
"Bảo bối, thật thoải mái" anh trêu ghẹo cô, bắt lấy tay cô sờ lên vật tượng trưng nam tính đang dựng thẳng của mình . (_._!)
". . . . . ." Người này quả thực lưu manh, hẳn là nên để cho thuộc hạ của anh đều nhìn thấy bộ dạng xấu của anh như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)
Romance😍 Ngọt Ngào Dành Cho Em 😜 Vì Anh Quay Lại 😵Mắt Xanh Mê Hoặc