Em, em họ?
Sungkyung nhìn biểu cảm quái lạ của cô rồi nói tiếp: "Mấy năm trước ở chỗ của Chanyeol từng gặp em, lúc đó chị đang mang thai Dami, vừa lúc có chuyện cần cậu ấy giúp, thật ra thì chị còn tưởng hai người lúc đó đang quen nhau..."
Sungkyung nói đến đây lại nhớ đến Sehun ban nãy: "Xin lỗi, chị nói nhiều rồi".
Trong lòng cô có một luồng cảm xúc không thể nói rõ, cô quay đầu nhìn về hướng vừa nãy Chanyeol mới vừa rời đi: "Không sao, vậy thì, em xin phép đi trước".
Sungkyung gật đầu.
Cô không biết Chanyeol đi về hướng nào, lúc này mọi người đều đang ở trong sân chúc mừng sinh nhật Ahn lão gia, nhưng lại không hề thấy bóng dáng của anh.
Cô đi vào biệt thự, gọi một người phục vụ để hỏi nhà vệ sinh, sau khi người phục vụ nói xong, cô lại hỏi: "Anh có nhìn thấy Park Chanyeol không?"
Người phục vụ: "Cô tìm cậu ba sao?"
Yoona dừng một chút: "Đúng vậy".
"Vừa nãy có thấy anh ấy đi ngang qua, nhưng tôi cũng không biết anh ấy đi về hướng nào".
"Được rồi, anh bận việc của anh đi".
Người phục vụ nhìn cô gật đầu, rồi bưng đồ ngọt đi ra ngoài.
Người phục vụ đi rồi, cô lại không hề đi đến nhà vệ sinh, mà đi theo hướng của Chanyeol.
Lúc này bên ngoài rất náo nhiệt, nhưng trong biệt thự lại vô cùng yên tĩnh.
Giày cao gót giẫm lên nền nhà tạo thành những tiếng vang nhỏ, cô không tìm được anh, cô liền cầm di động dựa vào bờ tường gọi cho anh.
Điện thoại kết nối được, có tiếng chuông vang lên gần đó.
Cô ngẩng đầu, trông thấy anh từ trên lầu đi xuống.
Từng bước từng bước, ngược ánh sáng đi đến gần cô.
Anh không đi đến trước mặt cô, chỉ dừng lại ở chỗ cầu thang, lẳng lặng nhìn cô.
Từ trên cao nhìn xuống, ánh đèn vàng xuyên qua kính thủy tinh, phản chiếu lên vai và tóc của anh, làm cho gương mặt anh càng trở nên tuấn mỹ.
Yoona tiến lên vài bước, bước lên cầu thang.
"Tại sao thầy lừa em".
Anh rủ mắt nhìn cô: "Lừa em chuyện gì".
"Trước đây thầy từng nói người phụ nữ bên cạnh thầy là người thầy thích, nhưng rõ ràng cô ấy là chị họ của thầy, năm đó thầy đã lừa em".
Anh nhìn khuôn mặt tức giận lại bướng bỉnh của cô, một phần nào đó ở trong lòng sụp đổ: "Em có biết vì sao lúc đó tôi làm vậy không".
Yoona nghiêng đầu nhìn anh: "Thầy muốn làm em từ bỏ, làm em nhanh chóng cút đi, có đúng không?"
Bàn tay anh đặt bên cạnh nắm lại, rồi lặng lẽ thả ra: "Khi đó em là học sinh của tôi, tôi..."
Tôi của lúc đó không hề thích em.
Đúng rồi, lời này nên nói như vậy mới đúng, nói ra rồi mới có đủ lý do giải thích với cô ấy vì sao lừa cô ấy, vì sao từ chối cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)
Romance😍 Ngọt Ngào Dành Cho Em 😜 Vì Anh Quay Lại 😵Mắt Xanh Mê Hoặc