"Duẫn Nhi, làm sao vậy, từ lúc lên xe đến giờ vẫn không nói tiếng nào?"
Từ khi lên xe, cô luôn u sầu, rất không phù hợp với tính tình huyên náo của cô.
"Không sao đâu, chỉ là cảm thấy ánh mắt vị tổng tài kia rất quen thuộc." cô ghé vào cửa kính xe, ngón tay vô ý thức vẽ một bức tranh trên cửa kính.
Canh Tân nắm tay lái thật chặt, mím môi có chút mất tự nhiên, hi vọng không phải cô đã nhớ ra cái gì đó.
Mười lăm năm trước sau đêm mưa đó, mọi người liền ngầm đồng ý với nhau rốt cuộc không đề cập đến người kia.
Sốt cao hai ngày hai đêm làm cho mẹ anh vô cùng lo lắng sốt ruột, may mắn Duẫn Nhi đã tỉnh lại, càng may mắn hơn là, cô không có trí nhớ về người nọ.
Nhưng mỗi khi mưa ban đêm, toàn thân Duẫn Nhi đều run run kêu đau đầu, mẹ sợ em gái lại bị kích thích, nên đã chuyển nhà đến nơi đây, chẳng qua, đây rốt cuộc là hạnh phúc hay là bất hạnh đây?
Hai năm trước, người trong nhà nhìn thấy Duẫn Nhi vẽ bức họa đó, sợ ngây người, đây, đây không phải là đôi mắt của người đó sao?
Duẫn Nhi không phải đã quên rồi sao? Thử mới phát hiện cô cũng không nhớ được gì, chỉ là trong tiềm thức luôn luôn tồn tại đôi mắt xanh này, không thể tiêu tan, giống như một phần thân thể hòa lẫn vào trong cuộc sống.
"Duẫn Nhi, đừng suy nghĩ nhiều, người ngoại quốc rất nhiều người có ánh mắt đều là màu xanh ."
"Có lẽ thế"
Về nhà, cô đến phòng vẽ tranh, nếu có người tiến vào, nhất định sẽ cho rằng đã đến một vương quốc toàn màu xanh, căn phòng 80 thước vuông toàn bộ đều là tranh vẽ chất dày đặc, nằm ngăn nắp trên tấm thảm da dê Ba Tư.
Trên vách tường đều toàn bộ được sơn màu xanh, chàm, xanh lam, xanh tím, xanh lá cây, xanh ngọc, xanh thẳm, xanh sẫm, xanh Khổng Tước, xanh da trời, xanh đậm, xanh nhạt, xanh ngọc thạch....
Màu xanh được phối hợp một cách chặt chẽ, tuyệt đối không có chút nào nhìn rối mắt.
Trong phòng tranh, bày biện 2,3 cái giá vẽ, trên giá thứ nhất đó là bức tranh tên "Đồng" mà mọi người đang tìm kiếm, không giống như mọi người ở khắp nơi suy đoán nó đang nằm trong một tủ bảo hiểm bảo vệ nghiêm ngặt, mà là nằm trên giá vẻ trong phòng tranh toàn màu 'Xanh' càng gia tăng thêm nét thần bí.
Duẫn Nhi mặc chiếc váy trắng thoải mái, mái tóc dài được xỏa tung trên bờ vai mềm, một vài sợi tóc nghịch ngợm vương trên trán, một vài sợi đang đùa nghịch cũng với ngọn gió đêm.
Cô đang đứng trước bức tranh "Đồng" nhìn chăm chú. Mày hơi cau, hơi khuôn mặt u sầu, ngón tay cô va chạm vào hình ảnh, ánh mắt bắt đầu mê mang, giống như lại nhìn thấy lớp sương mù kia, đậm, dày đặc đến mức không nhìn thấy gì, ngoài nó. "Mi rốt cuộc là ai?"
Mang theo cảm giác vô lực thật sâu, cô thì thào nói nhỏ. Trầm mặc một lát, không muốn tiếp tục đắm chìm ở trong không khí làm người ta hít thở không thông này, tiện tay tắt đèn, bước nhanh ra khỏi phòng vẽ tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)
Romance😍 Ngọt Ngào Dành Cho Em 😜 Vì Anh Quay Lại 😵Mắt Xanh Mê Hoặc