VAQL 13: Sợ dơ

20 4 0
                                    

Yoona phát hiện là bất kể đồ ăn vặt hay đồ ăn bình thường thì anh cũng đều lướt qua và không hề có ý định muốn mua.

"Nhà thầy không có chút đồ ăn nào sao?"

Chanyeol lúc này đã mua đủ đồ cần thiết, bèn đi đến quầy thu ngân: "Không cần".

"Vậy lúc thầy đói thì làm thế nào?"

"Ăn cơm hộp".

"Chậc, như vậy là không đủ dinh dưỡng đâu". Cô chủ động đề xuất, "Lần tới đói bụng thì tìm em".

Anh cúi người lấy đồ trong xe đẩy đặt lên quầy tính tiền: "Làm gì, em biết nấu cơm?"

"Không biết".

"Vậy ý em là tìm em để em gọi giúp tôi?" Tuy trong lời nói anh có vẻ chế nhạo cô, nhưng biểu cảm lại nghiêm túc, "Tôi cũng biết tự gọi cơm hộp".

Cô á khẩu không nói nên lời.

Thực tế thì cô muốn nói rằng nhà cô có rất nhiều đồ vặt cùng đồ đông lạnh, tất cả những thức ăn đó đều là dì sợ cô đói nên làm dự trù. Nhưng nghĩ lại thì mấy loại thức ăn đó thì cũng không dinh dưỡng gì mấy.

Cô có nên học nấu cơm không nhỉ?

Tính tiền xong thì hai người nhà ai nấy về.

Chanyeol đi trước cô, nhưng do cô lái xe nhanh nên khi về đến tiều khu thì lại "có duyên" gặp nhau thêm lần nữa.

Bãi đỗ vắng vẻ lại yên tĩnh, hai người sóng vai nhau đứng chờ thang máy.

"Meo".

Tiếng mèo kêu nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, cô giật mình sáp lại gần anh "Mẹ ơi tiếng gì vậy!"

Chanyeol lấy tay gỡ móng vuốt cô ra, mặt không đổi sắc: "Mèo".

"Mèo? Bãi đỗ tầng hầm cũng có mèo sao".

"Trong tiểu khu có vài con mèo hoang, có lẽ là vô tình chạy xuống gara".

Vừa dứt lời, bên dưới chiếc xe màu đen bỗng có con mèo con màu nâu nhảy ra, đôi mắt ngập nước như phát sáng trong đêm tối, nhưng lại rất ốm yếu.

"Mày vừa nãy mới kêu lên đúng không?"

Đối với việc cô hỏi con mèo, anh có chút khó hiểu.

"Meo".

Mèo con không sợ người lạ mà còn lại gần cọ vào chân cô.

Chanyeol đi sang bên kia hai bước chân.

Cô không nhận ra điều đó, chỉ cảm thấy bản thân ở trước mặt anh nên lương thiện một chút, cô ngồi xổm xuống bế mèo con: "Tội nghiệp thật, thầy xem nó ốm đến thế này rồi".

Thang máy vừa đến, anh dứt khoát đi thẳng vào trong.

"Thầy xem nó rất đáng thương đúng không, chắc là mấy ngày không được ăn gì rồi". Cô nói xong còn làm vẻ mặt xót thương, "Đúng là không nỡ".

Anh đứng trong thang máy lạnh nhạt nhìn côcòn đang ngồi xổm: "Em có vào không".

"Vào chứ". Cô một tay ôm mèo một tay cầm túi đồ chạy vào thang máy.

Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ