Chanyeol nhìn thoáng qua thấy cô muốn đưa tay đỡ lấy anh, anh liền giơ tay ngăn lại: "Tôi không sao."
"Gì mà không sao, đã sốt đến mức đứng không vững rồi", cô không chút do dự tiến lên ôm lấy cánh tay anh, "Thầy à, thầy là một người đàn ông sao lại không biết chăm sóc tốt chính mình chứ."
Anh ngẩn người, đột nhiên trên mặt có chút bất ngờ.
Bị một học sinh dạy dỗ sao?
Lúc anh còn đang sửng sốt thì cô đã đỡ anh đi về phía ghế sô pha: "Thầy sốt cao lắm đó, ngồi xuống trước đi đã......"
Bời vì cân nặng của nam nữ khác nhau, lúc cô đang dìu anh ngồi xuống thì không cẩn thận ngã vào người anh.
Chanyeol nhanh tay đỡ lấy bả vai cô.
Khoảng cách của hai người lúc này ước chừng chưa đến 10 centimet, hơi thở ấm nóng của anh phả vào chóp mũi cô.
Yoona trong lòng "bộp" một tiếng, cô vội vàng đưa tay chống lên ghế ngồi đằng sau anh.
"Khụ khụ...... Trong nhà chỉ có một mình thầy thôi sao?"
Anh mặt không gợn sóng: "Ừm."
Yoona chống người lên sô pha rồi đứng dậy: "Nhưng trong người bị bệnh mà chỉ có một mình thì không được, gọi người nhà hoặc bạn bè đến giúp đỡ cũng tốt hơn, nếu không thì sốt cao tới ngốc luôn thì phải làm sao."
Chanyeol: "......"
Cô đẩy đẩy tay: "Thầy là thầy giáo thần tượng của lớp chúng em, lỡ như sốt cao tới ngốc rồi thì lớp em khổ sở lắm."
Chanyeol cong khóe môi trong giây lát nói: "Làm sao mà em biết nhà tôi."
"Tzuyu biết một học sinh lớp thầy bên Win."
Anh cũng có lớp dạy bên Win, trong đó có vài lớp từng tới đây nộp tài liệu nên mới biết được địa chỉ.
Chanyeol cũng không hỏi nhiều nữa.
"Thầy đã đo thân nhiệt chưa, đã uống thuốc chưa, hay là em đưa thầy đi bệnh viện được không?"
Anh lắc đầu, đưa tay xoa xoa giữa trán: "Uống rồi, không cần đi bệnh viện."
Thật kiên cường......
"Bài tập của em tôi sẽ xem sau, không có việc gì nữa thì em về trường trước đi." anh ngước mắt nhìn cô.
Cô tuy là lo cho sức khỏe anh, nhưng mà biết sao được bây giờ, người ta đã ra lệnh đuổi người thì cô cũng không có lý do gì để ở lại nữa:
"Vậy thầy nhớ ăn cơm, một lúc sau đo lại thân nhiệt, à đúng rồi, nếu thầy muốn đi bệnh viện thì gọi cho em lúc nào cũng được."
Chanyeol đã quen với việc được học sinh nhiệt tình quan tâm như thế này rồi, nên đối với sự ân cần của cô cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại bằng câu cảm ơn.
Mà cô nghe được câu cảm ơn này lại vô cùng mừng rỡ, cô nháy mắt một cái, cười rạng rỡ nói: "Không cần khách sáo như vậy, chăm sóc thầy là điều nên làm mà."
Cô đi rồi, phòng khách rộng lớn liền rơi vào tĩnh lặng.
Chanyeol ngồi ngây ra trong phòng khách, sau đó mới cầm lấy di động trên bàn trà xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)
Romance😍 Ngọt Ngào Dành Cho Em 😜 Vì Anh Quay Lại 😵Mắt Xanh Mê Hoặc