Duẫn Nhi sợ tới mức một cử động cũng không dám, thì ra cảnh tượng xem phim kinh dị toàn bộ từ trong đầu chui ra, chẳng lẽ là động vật hoặc là mãng xà từ trên núi chạy xuống?
Nơm nớp lo sợ đợi nửa ngày phát hiện 'gì đó' bên cạnh không có động tĩnh, cô thế này mới thật cẩn thận ngửa mặt lên nhìn về phía bên giường.
Dĩ nhiên là một đứa bé mặt trang phục Mông Cổ, khoảng hơn bốn tuổi, đang mở to đôi mắt tròn xoe, thấy cô nhìn nó, còn khanh khách vỗ tay cười không ngừng.
Thật là chú bé đáng yêu! Cô lập tức ngồi dậy, vươn tay ôm nó đến bên cạnh giường, xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của thằng bé, trên mặt chú bé có chút thô ráp, cô đau lòng lấy Vitamin E của mình ra xoa cho nó.
"Tiểu bảo bối, tên gọi là gì?"
"Dạ. . . . . . Bố Trí, Bố Trí" Chú bé nũng nịu nói, thấy trên mặt mình được xoa cái gì đó thơm ngát, cao hứng nhào tới "Bá" hôn một ngụm lên má cô.
Duẫn Nhi bỗng dưng cảm thấy cậu bé chạm đến nơi mềm mại nhất của trái tim mình, bất chợt dậy lên tình cảm thương yêu.
Nhìn thấy chiếc áo mà Bố Trí đang mặc rất cũ kỷ hơn nữa vô cùng bẩn, đưa tay cởi chiếc áo của cậu ra thay áo khoác của mình, quần áo rất lớn mặc ở trên người đứa nhỏ thực buồn cười.
Xán Liệt vạch rèm cửa tiến vào, đã nhìn thấy một tiểu quỷ ghé vào trên người cô làm ầm ĩ, sắc mặt trầm xuống, đi lên bế xốc thằng bé lên.
"A, Xán Liệt, mau thả Bố Trí xuống." cô vươn tay đem Bố Trí bị xốc lên cứu xuống, ôm vào trong ngực, cẩn thận nhìn xem thằng bé có bị thương không.
"Ra ngoài" anh thấy cô lo lắng tiểu tử này như thế, trong cơn tức giận rất muốn đem thằng bé ném ra ngoài.
"Đừng mà, đừng mà, anh đừng như thế, sẽ làm đau nó đó." cô ôm Bố Trí né tránh bàn tay của anh.
Bố Trí uốn tại trong lòng cô thơm ngào ngạt một chút cũng không nhận thấy được nguy hiểm, còn tưởng rằng đang cùng nó chơi trò chơi, vui vẻ nhếch miệng cười với anh, lộ ra hai chiếc răng cửa xinh xắn.
"Ở đâu ra?" Xán Liệt ngừng tay, nhíu mày nhìn Bố Trí, bên ngoài vẫn có người canh gác, đứa nhỏ này vào đây bằng cách nào? Hơn nữa nhìn giống như rất thân thiết với bảo bối của anh.
"Em cũng không biết, vừa tỉnh dậy đã thấy nó ngồi bên cạnh em rồi, có phải hay không, Bố Trí!" cô điểm điểm vào cái miệng nhỏ của thằng bé.
Bố Trí nghe thấy cô hỏi nó, vui vẻ gật đầu, chỉ vào cô nói "Trán Cát, Thơm, Thơm!"
"Ha ha, Bố Trí gọi chị là gì thế!" Duẫn Nhi sờ sờ cái đầu nhỏ của Bố Trí, khoẻ mạnh kháu khỉnh đích thực rất ngoan.
Xán Liệt trầm mặc nhìn hai người chơi đùa, sau đó một câu không nói tiêu sái đi ra ngoài, một lát sau, cùng vào với anh là hai người mặc trang phục địa phương, thấy Bố Trí trong lòng Duẫn Nhi, giống như đã bị kinh hách thẳng hướng anh cúi người chào nói xin lỗi.
"Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, chúng tôi không trông kĩ thằng bé, để cho nó quấy rầy đến các ngài."
Người đang nói là Hương Trưởng của địa phương, đưa mắt liếc sang cô gái Mông Cổ đứng bên cạnh, ý bảo cô nên nhanh chóng mang đứa bé rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)
Romance😍 Ngọt Ngào Dành Cho Em 😜 Vì Anh Quay Lại 😵Mắt Xanh Mê Hoặc