"Ngày mai ở nơi này sẽ rất náo nhiệt, có đấu vật, thi cưỡi ngựa, còn có thi bắn tên." Trác Lực Cách đuổi kịp cô, chỉ vào phía trước nói.
Xán Liệt đi ra lều lớn, liền rất xa thấy một người nam nhân ân cần đi theo phía sau cô, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn Tây Đinh phía sau: "Sao lại thế này?"
"Là con trai của Tộc trưởng" Tây Đinh ghé vào bên tai anh nhỏ giọng.
"Là anh ta?" Khóe miệng anh gợi lên một chút cười lạnh.
Mà xa xa Duẫn Nhi đang buồn rầu không biết nên làm thế nào thoát khỏi Trác Lực Cách, nhìn quanh bốn phía, nơi này cách lều ở đã có chút xa. Đang lúc cô khó xử thì nghe được thanh âm của vị cứu tinh.
"Bé ngoan, sao lại chạy đến đây?" Xán Liệt từ phía sau đi lên trước, vô cùng thân thiết ôm lấy eo cô.
"Xán Liệt, anh ra rồi à, đây là Trác Lực Cách, vừa rồi anh ấy mang bọn em đi thăm quan nơi này" cô tựa vào trong lòng anh làm nũng tự đắc nói.
Anh nhìn Trác Lực Cách gật đầu, chăm chú nhìn anh ta một hồi lâu, mới dùng ngữ điệu lạnh lùng nói "Cám ơn anh".
"Không có gì, có thể làm bạn với Dédé mã là vinh hạnh của tôi" nói xong Trác Lực Cách còn ôn nhu liếc mắt nhìn cô một cái.
"Thật không, vậy tạm biệt " anh nắm tay Duẫn Nhi đi trở về.
"Xán Liệt, anh dạy em cưỡi ngựa được không?" cô mặc một váy dài màu xanh nước biển, đuôi váy tha trên mặt đất có chút ô uế, cô vươn tay nâng mép váy, phủi bùn đất dính trên đó.
"Hôm nay đã trễ rồi, ngày mai chúng ta sẽ học" đi đến lều nghỉ dừng bước một chút, rồi hướng Tây Đinh nói "Mang đứa nhỏ này trở về trại đi." .
Vào trong, Duẫn Nhi dùng nước rửa mặt đã chuẩn bị sẵn, nước thật lạnh khác biệt là nước có vị ngọt tự nhiên.
Nơi này tài nguyên nước phi thường thiếu thốn, bất quá may mắn ở trong thành nhỏ mua được thùng nước khoáng, nếu không ngay ngay cả nước uống cũng không có.
Tự mình rửa xong, cô đi lại lấy khăn mặt tinh tế giúp anh lau mặt, gió ở Mông Cổ thổi mạnh mang theo nhiều cát bụi nếu không rửa sạch rất tổn hại đến làn da.
"Bé ngoan" Bắt lấy tay cô đưa lên miệng khẽ hôn một cái "Tối đến, anh sẽ dẫn em đi đến một nơi" .
"Chỗ nào?" Buông khăn mặt, hai tay cô khoác lên cổ anh, hôn khe khẽ lên môi anh.
"Đợi lát nữa em sẽ biết"
Duẫn Nhi không nghĩ tới ánh sao sáng cùng bầu trời đêm trên thảo nguyên Mông Cổ, đúng là phong cảnh khó quên nhất.
Có thể là tất cả mọi người tại vì ngày mai còn phải tổ chức đại hội Na Ta Mu nên đều nghỉ ngơi dưỡng sức, bốn phía bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang không ngừng, không có tiếng sáo, không có tiếng đàn, càng không có tiếng ca của trẻ nhỏ chăn cừu trên đồng cỏ như lúc ban ngày.
Bốn phía một mảnh tối đen, có một ánh trăng nho nhỏ chậm rãi dâng lên, nhưng cũng không tạo ra vầng sáng bao nhiêu.
Đêm trên thảo nguyên có chút lạnh, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, Xán Liệt cởi bỏ áo khoác của mình đem khoác cho cô, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)
Romance😍 Ngọt Ngào Dành Cho Em 😜 Vì Anh Quay Lại 😵Mắt Xanh Mê Hoặc