"trên này cũng có" anh kéo cánh tay cô xuống dưới mông cô, đặt lên trên lều, cảm giác vật to lớn như muốn vượt ra ngoài.
Cô bĩu môi, nam nhân này thật không biết chịu đựng sự đụng chạm, mỗi lần hơi thân thiết lại nổi lên phản ứng.
"Ha ha, không chơi nữa, chúng ta đi thôi" cô nói xong liền nhớ đến thân phận, lại bị anh đè xuống.
Cách lớp quần áo ngăn cách hai người, cô vẫn nhịn không được kêu lên một tiếng, nơi tiếp xúc có chút nóng lên, khiến cô khó chịu.
"Bảo bối, không lẽ em muốn nam nhân của em bị mất mặt bên ngoài" Tay anh rất dùng sức, áo lót đã bị cởi ra, buông lỏng trên vai cô, vật tròn trịa của cô vừa vặn nắm trong một nắm tay, làm anh muốn ngừng mà không được.
"A, dừng lại, ở đây rất dễ bị phát hiện"
Cô dãy dụa muốn thoát, người này thực sự phát tình cũng không nhìn địa điểm, nhưng chưa kịp đứng lên đã bị anh đẩy một phát khiến cả người vô lực, đỉnh đồi trước ngực bị anh nắm càng trở nên cứng rắn."Ưm, ưm... Khó chịu" cô ghé trên vai anh ngâm ra tiếng, kĩ xảo anh càng làm càng thuần thục, mỗi lần đều khiến toàn thân cô mềm yếu, chỉ có thể dựa vào sự chống đỡ từ anh mới không ngã xuống.
"Đợi lát nữa sẽ không còn khó chịu, ngoan, bảo bối, mở chân ra nào" Hướng dẫn cô tách hai chân ra, ngón tay đẩy quần lót của cô, u huyệt đã ẩm ướt, biết cô đã động tình, chậm rãi đem ngón tay thăm dò vào trong, tìm kiếm điểm khoái cảm kia của cô.
"A, bên phải một chút, ân, ưm" Ngón tay anh thám hiểm trên người, khiến cô không nhịn được phập phồng.
Anh nhìn biểu tình mê hoặc như thế của cô, nhịn không được liền mở khóa quần , lôi ra nhục bổng sớm đã sưng đỏ, nhấn mạnh một phát đi vào.
Cô trong sự va chạm mạnh đến đỉnh này, vô lực cắn bả vai anh, nhỏ giọng rên rỉ, trong thân thể kịch liệt run rẩy, hô hấp anh càng ngày càng dồn dập, cảm giác mất hồn bên dưới khiến anh sung sướng híp híp mắt.
Bên trong bản xướng ca non nớt, trong tiếng chông của giáo đường thánh thần, hai người kịch liệt yêu cầu lẫn nhau, không hề giữ lại chút kính dâng, khoái cảm xúc phạm khiến cả hai đạt đến cao triều trước nay chưa từng có.
Kích tình qua đi, cô ngay cả khí lực lên tiếng cũng không còn, quần áo dù chưa cởi nhưng toàn thân đã hỗn độn không còn hình dáng.
Trái lại, anh ngoài áo gió bị cô cào có hơi nhăn trên mặt, mọi thứ khác trên người đều rất hoàn hảo.
"Bảo bối, vẫn khỏe chứ?" Đau lòng nhìn cô tựa vào trong lòng ngực mình, sắc mặt đỏ bừng, bộ dáng mệt mỏi, anh có chút tự trách, đều do chính mình quá vọng động, thể lực của cô làm sao có thể so được với mình.
Duẫn Nhi không nói gì , đầu gắt gao chôn trong cổ áo anh, nhắm mắt lại, thầm nghĩ sẽ ngủ một giấc.
"Ngoan, chúng ta về nhà", gọi điện thoại, lại ôm ngang cô ra ngoài, đi đến giữa chừng thì dừng lại, cởi áo gió của mình choàng trên người cô, sợ cô cảm lạnh.
Duẫn Nhi ngay cả cơm chiều còn chưa ăn vẫn ngủ thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng ăn cơm trưa người hầu đưa tới, có cảm gíac như đã quên điều gì, cô gõ đầu một cái vẫn nghĩ không ra, rốt cuộc là quên chuyện gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)
Roman d'amour😍 Ngọt Ngào Dành Cho Em 😜 Vì Anh Quay Lại 😵Mắt Xanh Mê Hoặc