"Haizz, tôi bắt đầu phải quay rồi, đi trước đây, hai người nói chuyện nhé.", Nhất Bác uống xong cốc cà phê liền hí hửng đi ra khỏi phòng hóa trang, vừa đi còn vừa làm mặt hề với Yoona.
Trong phòng hóa trang, nhân viên trường quay đi tới đi lui rất nhiều, nhưng ngồi trên sô pha thì chỉ có hai người họ. Cô cảm giác như ngồi trên bàn chông vậy...
"Anh Phác, cảm ơn cà phê của anh, vậy, tôi đi hóa trang đây.", cô do dự mãi mới rặn ra được một câu đó.
Xán Liệt nghiêng đầu nhìn cô, "Em gọi thẳng tên tôi là được rồi, không cần phải khách sáo thế đâu."
Duẫn Nhi ngập ngừng, "... Tôi gọi không quen."
"Thật không?", anh nhướng mày, trong mắt hiện lên ý cười, "Tối hôm đó em gọi tự nhiên lắm cơ mà."
"..."
"Quên rồi hả?"
Duẫn Nhi bị nụ cười như có như không của anh làm cho hồn bay phách tán, "Anh Phác, tôi thật sự xin lỗi! Tối hôm đó tại tôi uống nhiều quá, tôi mạo phạm đến anh."
Xán Liệt gật gật đầu, "Ừ, rất to gan."
"...Thật sự là tại tôi uống nhiều quá."
"Thế cho nên...", anh nhích lại gần, ánh mắt như ngọn đuốc vây chặt lấy cô, "Em định làm gì đây?"
Tôi có thể... làm gì đây? Cô không phản ứng lại nổi, cô không ngờ anh lại giữ mãi chuyện đó trong lòng. Anh đóng phim hôn đầy người ra! Vì sao lại làm ra vẻ trung trinh như vậy!
"Chẳng lẽ... muốn tôi chịu trách nhiệm sao?", cô suy tư một lát rồi nhỏ giọng nói.
Xán Liệt khẽ cười, như thể bị chọc vậy. Có điều, chỉ một lát sau, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, anh không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi một câu khác, "Quan hệ giữa em với Trần Tường có vẻ tốt nhỉ?"
"Anh cũng đọc tin ngày hôm nay rồi ạ?"
"Sốt sình sịch như thế, ai mà không biết chứ.", anh ý nhị nói, "Chẳng lẽ, em với cậu ta thật sự có gì?"
Duẫn Nhi gần như đáp ngay tức khắc, "Trên mạng nói bừa đấy, tôi với anh ta tuyệt đối không phải quan hệ bạn trai bạn gái, tôi thề."
Xán Liệt nhìn cô một lúc, "Được, tôi tin em."
Cô hơi sửng sốt, sao cô cứ cảm thấy cuộc hội thoại này, là lạ.
"Yoona, đến hóa trang nào.", lúc này, nhân viên trang điểm đột nhiên ló đầu ra. Cô gật đầu với cô ấy, "Đến ngay đây."
"Vậy, tôi đi trước đây, anh cứ ngồi chơi nhé."
"Không ngồi nữa, tôi còn có việc.", anh cũng đứng dậy. Anh vừa đi được một bước thì lại đột ngột quay đầu nhìn cô, khiến cô giật cả mình, "Còn, còn có việc gì ạ?"
"Nếu em muốn chịu trách nhiệm, tôi cũng không ngại."
Giọng nói lành lạnh mà giàu từ tính, lại đượm vị mật đầy mê hoặc, Duẫn Nhi chớp mắt, mất một lúc không phản ứng lại được. Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần thì anh đã đi xa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)
Romantizm😍 Ngọt Ngào Dành Cho Em 😜 Vì Anh Quay Lại 😵Mắt Xanh Mê Hoặc