Nhưng thật ra người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở bên người cô thoạt nhìn thực thân thiện.
Thấy Duẫn Nhi nhìn anh, còn nâng chén nhìn cô cười, màu mắt anh ta khác với màu mắt của Xán Liệt, ánh mắt của anh là màu xanh mã não, một màu sắc thật thần bí, liếc mắt một cái nhìn không thấu lòng người.
Nếu bạn đối diện cùng anh ta, với đôi mắt xanh giống như một đầm lấy sẽ hút bạn vào đó bất cứ lúc nào.
"không hiểu quy củ, chẳng lẽ đi ra ngoài nửa năm đều quăng lễ nghi đâu hết rồi sao!"
Bá tước Kerr Ôn gõ bàn, đối với việc đến muộn của Xán Liệt rất bất mãn, giống như nghiêm khắc phê bình anh.
"Thực xin lỗi, thưa cha" anh bình tĩnh nói, nắm tay cô đi hai cái ghế trống ngồi xuống.
"Tô Đạt, Xán Liệt vừa trở về có lẽ vẫn chưa kịp thích ứng, ngài cũng đừng tức giận" Người đàn ông trẻ tuổi cười nhìn bá tước Kerr Ôn nói, vừa nói vừa trợn mắt với Duẫn Nhi.
"Khụ, vẫn là Power Địch ngoan nhất, Xán Liệt còn không thưa mẹ con sao?"
Anh liếc Power Địch, quay đầu đối với người vẫn đang làm ra vẻ tàng hình- Bá tước phu nhân nói
"Phu nhân, ngài mạnh khỏe" anh cũng không gọi bà ta là mẹ, cho dù là có lệ cũng không đồng ý.
Duẫn Nhi ngồi ở bên cạnh có chút khó xử, bởi vì cô căn bản không biết nên mở miệng gọi là gì thì tốt hơn, gọi chú thưa dì ư?
Giống như không đúng lắm. Chẳng lẽ kêu bác trai bác gái? Người Na Uy có thể nghe hiểu cái từ này hay không.
"Hừ" Pho tượng Bá tước phu nhân rốt cục mở miệng, phát ra một tiếng hừ lạnh, ngẩng đầu giống như ghét bỏ nhìn Duẫn Nhi vài lần.
"Nhà chúng ta khi nào thì cho bọn bình dân ngồi chung thế?"
Ánh mắt Xán Liệt nháy mắt trở nên lạnh như băng, hình như có khả năng sẽ bùng nổ, kéo cô đang xấu hổ chuẩn bị rời đi, lại bị lời nói của bá tước Kerr Ôn ngăn cản.
"Katerine, nếu không muốn dùng cơm, bà trở về phòng đi. Xán Liệt, ngồi xuống, không chào hỏi liền rời đi là lễ nghi dùng cơm của con đấy sao?"
Bá tước phu nhân bị lời này làm nghẹn, tức giận bất bình, tiểu tạp chủng này có điểm nào tốt chứ, luôn che chở cho nó vậy, hừ, hãy đợi đến lúc nó làm xấu mặt mấy người đi.
Một lần nữa ngồi xuống, Duẫn Nhi lại không ăn, bọn người hầu bắt đầu mang thức ăn lên rồi, mỗi người đều có phần ăn riêng của mình , thực tinh xảo, làm cho người ta không nỡ hạ nĩa xuống.
Thức ăn thức uống nơi đây rất cầu kì, canh được đặt trong một chiến chén bằng bạc có chân, món chính được đặt trong dĩa bằng sứ cao cấp trắng, món điểm tâm ngọt dung một chiếc dĩa bạc rất cầu kì.
Bữa ăn này vừa cầu kì vừa phong phú, nhưng cô ăn không được nhiều lắm, lướt qua liền ngừng lại.
Bắt đầu dùng cơm, cũng không ai lên tiếng nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của dao nĩa đụng nhau, còn có một chút làm cho cô rất không quen, đó là bên cạnh mỗi người đều có một người hầu hầu hạ, cảm giác bị người nhìn ngó rất không thoải mái, ăn uống thực không được tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 2 (ChanYoon_ver)
Romance😍 Ngọt Ngào Dành Cho Em 😜 Vì Anh Quay Lại 😵Mắt Xanh Mê Hoặc