__________
Song Tử tự lái xe rời khỏi bệnh viện , cô lái với tốc độ cho phép. Không hề vượt quá tốc độ , cô cũng không hề khóc. Chỉ cảm thấy trái tim nhói đau, trong lòng một mảng lạnh lẽo.
Hai từ gia đình đối với cô thật quá xa xỉ, xa xỉ đến mức cô không bao giờ có được. Cho dù là hiện tại hay quá khứ , cái cô có chỉ là bản thân cô.
Lái xe về đến nhà , Song Tử vừa vào đã nhìn thấy Sư Tử. Cậu ta đang ngồi nói chuyện gì đó với Thiên Yết, nhìn thấy cô thì im bặt.
- Chị dâu , cô vừa đi đâu về vậy ? Thiên Yết cứ đòi tìm cô , cậu ấy nói nhớ cô này - Sư Tử lại giở giọng bỡn cợt nói chuyện.
- Anh bớt đến đây đi , đừng dạy hư anh ấy - Song Tử liếc xéo cậu rồi ngồi xuống đổi dép đi trong nhà.
- Tôi mà dạy hư cậu ấy , có mà cậu ấy dạy hư tôi thì đúng hơn - Sư Tử nhìn Thiên Yết nói.
Thiên Yết rất nhanh phản ứng lại , hắn đứng lên đi đến chỗ Song Tử đang đứng.
- Anh không hiểu cậu ta nói gì nữa , cái người này toàn nói linh tinh với anh.......đến cả xem một tập phim hoạt hình cũng không xong - Thiên Yết nói xong liền nhìn đểu Sư Tử.
Sư Tử không ngờ là hắn đi mách lẻo với Song Tử, cô lại tỏ thái độ rất khác với hắn. Không hề có một chút thái độ nào giống như đối với cậu khi nãy , hoàn toàn trái ngược.
- Mặc kệ cậu ta, cứ xem như tiếng muỗi bên tai là được rồi. Hôm nay nấu món ngon cho anh ăn để bù đắp có được không - Song Tử nói rồi mỉm cười dịu dàng.
Cậu dở khóc dở cười ngồi nhìn hai người, thật biết cách ngược người khác. Thiên Yết có vẻ đắt ý, hắn gật gật đầu rồi quay lại ghế sofa ngồi. Song Tử thấy vậy cũng không nán lại phòng khách nữa, cô đi tìm dì Hoa.
- Dì , hôm nay nấu món gì vậy ạ ? - Song Tử thấy dì lật đật làm việc thì hỏi.
- Nấu canh cá , thịt kho và cà chua xào trứng . Món mà cậu Thiên Yết thích ăn , cô thấy có cần thêm món không ? - dì Hoa liệt kê các món rồi hỏi.
- Dì nấu thêm món sường nướng đi, có khách đến cũng nên thêm một sự lựa chọn . À , dì dạy con cách làm cà chua xào trứng nha , con muốn tự tay làm món này - Song Tử căn dặn rồi tỏ ý muốn học hỏi.
- Được chứ , món này làm rất dễ - dì Hoa niềm nở còn cười rất tươi.
Dì lấy cà chua và trứng ra đưa cho Song Tử, bắt đầu đứng bên cạnh chỉ dạy. Món này khá là dễ làm , nhưng đối với người mới lần đầu nấu ăn như cô thì không khỏi tay chân luống cuống.
Cuối cùng thì thành quả nhìn cũng không quá tệ , vẫn ra màu sắc của món ăn. Còn mùi vị thì cô không chắc, có thể ăn được hay không thì đó là vấn đề khác.
- Ăn cơm thôi - Song Tử gọi vọng ra.
Thiên Yết là người chạy tọt vào trước , sau đó là Sư Tử ung dung đi vào. Hắn nhìn một lượt đồ ăn trên bàn , ánh mắt đúng là nhìn đến món ăn ưa thích trước. Xác định món mình thích thì hắn liền ngồi vào chỗ đó, Song Tử thì đợi hắn ngôi xong mới ngồi bên cạnh.
- Nhìn thôi đã thấy đói rồi - Sử Tử nhìn một bàn thức ăn mà nuốt nước bọt.
- Ăn thôi nào - Song Tử động đũa trước nói.
- Vậy thì không khách sáo nữa - Sư Tử nói xong cũng động đũa.
Thiên Yết thì khỏi phải nói, hắn vừa ngồi xuống đã ăn. Song Tử nhìn hắn cứ chăm chăm vào món cà chua xào trứng mà ăn , thì trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Như thế cũng có nghĩa là món cô nấu không đến nỗi tệ , vẫn có thể ăn được.
Trong suốt bửa cơm cả ba người không ai nói gì , cũng chẳng có gì để nói. Song Tử thì thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Thiên Yết, rồi hắn gắp lại cho cô. Hoàn toàn không để Sư Tử trong mắt , mà cậu cũng cảm thấy dần quen với việc như thế.
- Cảm ơn dì Hoa , bửa cơm hôm nay ngon lắm ạ - Sư Tử nịnh nọt nói một câu.
- Không có gì , tôi chỉ làm việc mình nên làm - dì Hoa khiêm tốn nói.
- Anh ra ngoài với Thiên Yết đi, tôi mang trái cây ra cho hai người - Song Tử chê cậu vướng víu tay chân nên duổi đi.
Sư Tử bĩu môi rồi rời khỏi bếp , Song Tử ở lại giúp dì Hoa dọn dẹp rồi mới gọt trái cây mang ra.
- Anh ở lại chơi với Thiên Yết đi , tôi phải làm việc , qua nay không đến công ty rồi - Song Tử nói.
- Có cần tôi giúp không ? - Sư Tử nhướng mày hỏi.
- Không cần , à cần.....anh giúp tôi trông chừng Thiên Yết , chơi với anh ấy - Song Tử nói rồi liền bước đi
Song Tử trở về phòng , cô lấy điện thoại gọi cho Song Ngư trước. Giải thích một chút về chuyện tắt máy, cậu nghe xong thì mới an tâm. Sau đó hỏi han , căn dặn cô mấy câu.
Nói chuyện xong với Song Ngư, Song Tử lại gọi cho mẹ chồng. Bà có vẻ khó chịu , giọng nói có phần hơi cộc cằn. Song Tử ngồi nghe bà cằn nhằn hơn ba mươi phút, kể cả chuyện Thiên Yết ngoại tình khiến người tình có thai cũng đổ lên đầu của cô.
Cho đến khi mệt không còn nói được nữa thì cúp máy, Song Tử cũng xem như lời nói bỏ ngoài tai. Cô chẳng muốn chấp nhất , cũng chẳng muốn thêm phiền phức.
Sau cùng là gọi cho Thiên Bình nói về chuyện công việc , cô cũng giải thích với anh chuyện tắt máy. Anh rất lo lắng cho cô , ngỏ ý muốn đến nhà thăm cô. Nhưng Song Tử từ chối, cô không muốn thời gian này có thêm tin tức gì nữa.
- Ngày mai em có thể đi làm , tối nay em sẽ cố gắng hoàn thành bản thảo - Song Tử nói
[- Không vội, từ từ làm cũng được . Đừng làm quá sức không sẽ đổ bệnh ]
- Như thế mọi người sẽ nghĩ em thế nào , anh yên tâm , em sẽ chăm sóc tốt bản thân - Song Tử cười khổ nói.
[- Được , không nói được em , ngay mai gặp ]
- Ngày mai gặp - Song Tử nói rồi tắt máy.
Song Tử để điện thoại lên bàn, cô đi lại ngồi vào bàn làm việc. Mở laptop lên , rất nhiều gmail từ công ty gửi đến. Song Tử mở xem từng cái một , rồi từ từ trả lời hết tất cả.
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...