#58. Chúng ta kết thúc rồi

86 8 0
                                    

______

Song Tử chạy rất chậm , thỉnh thoảng lại nhìn Thiên Yết qua kính chiếu hậu. Tâm trạng cô trùng xuống , khi phải đối mặt với một Hoàng Thiên Yết như thế này. Cô thà rằng nhìn thấy hắn của lúc trước thì hơn, hắn của lúc trước sẽ không để người khác lo lắng.

- Em còn không lo lái xe thì chúng ta sẽ là vợ chồng ma đó - Thiên Yết đột nhiên lên tiếng.

Cũng đồng thời hai người nhìn nhau qua kính chiếu hậu, Song Tử giật mình đánh tay lái tấp vào bên đường. Cô không biết hắn đã tỉnh từ bao giờ, hay nói đúng hơn là hắn hoàn toàn không hề say.

Bàn tay cô nắm chặt vô lăng, căng thẳng bởi vì bị bắt quả tang. Cô im lặng cố gắng điều chỉnh nhịp tim, mắt cũng nhìn sang hướng khác. Thiên Yết điều chỉnh tư thế ngồi thẳng dây, hắn khoanh hai tay trước ngực quay đầu nhìn cô.

- Có gì phải xấu hổ, tôi để cho em nhìn cả buổi còn không xấu hổ nữa là - Thiên Yết thản nhiên nói.

- Tôi không có gì phải xấu hổ, nếu anh đã tỉnh thì xuống xe đi - Song Tử hoàn toàn không quay mặt lại nhìn hắn.

- Tại sao , em có thể bỏ mặt tôi mà , tại sao lại tỏ ra vẫn quan tâm tôi ? - Thiên Yết nhìn chằm chằm con đường phía trước lên tiếng hỏi.

Song Tử bị câu hỏi của hắn làm cho cứng miệng , cô cũng đang tự hỏi mình. Tại sao ? Tại sao biết trong lòng hắn không có cô mà còn tốt với hắn như vậy ? Khoảng tầm nửa phút sau, cô mới cố thả lỏng bản thân một chút.

- Tôi thấy thương hại anh, một Hoàng Thiên Yết cao ngạo , không để ai vào mắt, sống phóng túng. Nay có thể mặc cho người ta sỉ nhục, những người khác cũng sẽ thương hại anh.

- Tôi rất muốn hỏi anh , tại sao bản thân lại ngu ngốc đến vậy ? Vốn dĩ có thể bắt đầu lại, tại vì sao mà từ bỏ như vậy ?

Song Tử là đang nói đến chuyện cá cược cổ phần, Thiên Yết nghe sao không hiểu được . " Thương hại " hai từ này khiến lòng anh cảm thấy chua xót, vừa đau đơn, vừa cảm thấy buồn cười.

- Em mãi mãi cũng không hiểu được, đến cuối cùng người em tin tưởng vẫn là anh ta - Thiên Yết nói cho cô nghe cũng như tự nói cho bản thân mình.

Song Tử im lặng không có nói lại, bản thân cô quả là không hiểu được hắn . Vì hắn cái gì cũng không nói cho cô nghe, không muốn cô bước vào thế giới của hắn. Thật buồn cười khi cô luôn muốn đến gần hắn, muốn bước vào thế giới của hắn.

Thiên Yết cũng trầm mặc, hắn bây giờ cái gì cũng không còn. Đến cả tư cách nói thật lòng cũng không còn, cô chọn Thiên Bình , hắn còn có thể làm gì.

- Song Tử .....chúng ta kết thúc rồi đúng không ? - Thiên Yết sau một hồi trầm mặc thì hỏi một câu.

- Chúng ta đâu có từng bắt đầu, sao có thể nói kết thúc - Song Tử khẽ nói, lòng cô nặng trĩu.

Thiên Yết cười chua xót, cô nói rất đúng. Giữa bọn họ có gì mà gọi là bắt đầu, kết thúc cũng chỉ là bản thân hắn có chịu buông bỏ hay không. Tất cả chỉ là sự mộng tưởng, tỉnh giấc sẽ tan biến.

- Chúng ta đều nên chịu trách nhiệm với những gì bản thân đã lựa chọn, chuyện của chúng ta tốt nhất đừng nên nhắc lại nữa - Song Tử nắm chặt vô lăng nói.

Song Tử là đang nhắc nhở hắn , nếu đã chọn cô gái kia thì hắn nên chịu trách nhiệm. Tốt nhất là quên chuyện xảy ra giữa hai người, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô ta.

Còn Thiên Yết thì lại hiểu, cô đã chọn Thiên Bình , thì phải chịu trách nhiệm. Kêu hắn quên đi cô , quên đi những tháng ngày họ ở cạnh nhau.

Nghĩ như thế nào đều đau lòng, cả hai đều mang trái tim bị tổn thương. Họ đối diện nhau , không dám nói thật những gì mình nghĩ. Chỉ dám nói ra những lời tưởng chừng là tốt đẹp, nhưng thật chất không khác gì đâm vào vết thương của đối phương một dao.

- Hãy chăm sóc tốt bản thân trước khi muốn chăm sóc người khác - Thiên Yết đau lòng nói.

- Anh cũng vậy - Song Tử nhìn hắn gắng gượng nở nụ cười.

- Cảm ơn em, anh có thể tự mình về - Thiên Yết nói xong liền mở cửa xe.

Hắn bước ra khỏi xe, hắn nghĩ mình đã say. Nhưng Không , hắn còn tỉnh táo hơn bản thân nghĩ rất nhiều. Người ta chỉ thấy bóng dáng cô độc của hắn trải dài trên mặt đường, liệu ai có thấy nước mắt hắn đang rơi.

Song Tử nhìn theo hắn , nhìn bóng lưng của hắn. Tấm lưng ấy, cô từng ước mình có thể dựa vào. Để có thể cảm nhận được sự an toàn, có thể đứng sau lưng hắn để được hắn bảo vệ.

Nhưng bây giờ tất cả còn lại chỉ là những hối tiếc, những vết thương . và những hoài niệm, còn những thứ đang giấu kín trong lòng sẽ mãi giữ trong lòng.

Song Tử đã trở về căn hộ của mình với tâm trạng không tốt, cô bước đi như người mất hồn. Sau tất cả, bản thân cô vẫn không có được hạnh phúc. Liệu cô sinh ra , từ đầu có phải đã là sai hay không. Gia đình, hạnh phúc riêng, cái gì cô cũng không có.

Còn lại vẫn chỉ là một mình cô, một mình cô đối đầu với hiện thực tàn nhẫn. Một hiện thực quá đỗi tàn khốc, cô sắp không chịu được rồi.

Song Tử ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô trống rỗng , cũng không nhìn cụ thể cái gì. Hẳn là nhìn vào khoảng không vô định, mơ hồ nghĩ về tương lai.

- Hoàng lão gia , con đành thất hứa với người rồi. Một mình con không thể cứu lấy công ty, không thể làm gì cả - Song Tử lẩm bẩm ...

Hai hàng nước mắt lăn dài, cô cũng không có gạt đi. Bản thân cô đã quá mệt mỏi khi phải cố gắng chóng đỡ rồi, bây giờ cô muốn bản thân mình thả lỏng.

Nước mắt cứ thế tiếp tục lăn dài, cứ hàng nước mắt này nối tiếp hàng nước mắt khác. Cuối cùng biến thành khóc nức nở, tiếng khóc bị cô kìm lại trở thành tiếng nấc nghẹn ngào.

__________

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ