_______
Thiên Yết đứng ở ban công , trên tay là điếu thuốc hút được một nữa. Hắn vẫn đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, cũng không có nhìn một điểm nào cụ thể.
Những gì xảy ra tối hôm nay, tuy chỉ là một buổi cơm bình thường. Nhưng lại khiến hắn nhớ đến rất nhiều chuyện, tâm trạng cũng biến động rất nhiều. Hắn cảm nhận được trái tim của mình , dường như cô vẫn còn tồn tại bên trong.
- Thiên Yết .
Một giọng nói vang lên phía sau lưng, có người gọi nên hắn quay đầu lại. Ánh mắt hắn nhìn thấy người đó thì liền cau mày, điếu thuốc trên tay cũng dập tắt, hắn xoay người đi lại.
- Sao giờ này mẹ còn chưa ngủ ? - Thiên Yết nhìn đồng hồ rồi hỏi.
Đã là mười một giờ khuya rồi, cũng đâu còn sớm.
- Mẹ là lo lắng cho con , lúc tối mẹ nghe July nói con đi gặp cô ta .... thật sao ? - Dương Hạnh Anh lên tiếng, tay nắm chặt tay con trai.
- Mẹ , không cần lo lắng cho con. Chỉ là một bửa cơm , mẹ mau ngủ sớm đi - Thiên Yết nói qua loa rồi lãng sang chuyện khác.
- Thiên Yết, con không được mê mụi như trước. Không lẽ con quên chuyện cô ta từng làm, mẹ từng bị gì sao hở ? - Dương Hạnh Anh tiếp tục siết chặt tay con trai nhắc nhở.
Thiên Yết nắm tay thành đấm, ánh mắt phút chốc ảm đạm. Nhưng rất nhanh hắn thả lỏng cơ thể, ánh mắt nhìn mẹ cũng đầy yêu thương.
- Mẹ , nghe con nói có được không , bây giờ chúng ta đi ngủ. Con bảo đảm sẽ không để lập lại chuyện như trước , có được không ? - Thiên Yết dùng lời lẽ nói cho mẹ an tâm.
- Ừm , đừng để cô ta làm con bị mê hoặc - Dương Hạnh Anh không thể không lo lắng.
Bà cứ nhắc đi nhắc lại với hắn rất nhiều lần , bà mong con trai không khờ dại như ngày đó. Không thể ngã cùng một chỗ hai lần được, huống hồ cô là một người thông minh như vậy. Tránh xa sẽ tốt hơn , ở gần quá sẽ không an toàn.
Thiên Yết gật đầu , hắn đưa mẹ về phòng. Bà vẫn không an tâm mà nhắc một lần nữa, khi còn ở nước ngoài bà không hề lo lắng như bây giờ.
Sau khi đắp chăn cho mẹ cẩn thận , hắn trở về phòng của mình. Lời nói của mẹ làm hắn nhớ đến đêm đó , một đêm kinh hoàng vào hai năm trước.
Hôm đó hắn cũng uống rất say, uống tới nổi bị ngộ độc rượu. Cũng may mắn là được đưa đến phòng cấp cứu kịp thời, nếu không bây giờ hắn là hồn ma lang thang rồi.
Mẹ hắn biết chuyện , cộng thêm biết số cổ phần nằm trong tay của con trai đã thua sạch vào tay Thiên Bình. Mọi đường lui đều như bị cắt đứt, bà không chịu nổi đả kích nên tinh thần không ổn định. Trong một đêm hai mẹ con đều nằm viện.
Mấy ngày liên tiếp đều phải nằm trên giường bệnh truyền nước , bà còn suýt chết khi vô tình nghe thấy lý do con trai thua mất cổ phần. Khi đó bà đã được chuẩn đoán là bị đột quỵ , nhưng vẫn là được cứu kịp thời.
Thiên Yết vừa sức khỏe không tốt, còn nằm trên giường đã nhận được tin xấu từ mẹ. Hắn đã vô cùng tự trách , tự thấy bản thân rất bất lực. Chưa bao giờ hắn thấy đến thở thôi cũng mệt, cũng đau lòng đến thế.
Những ngày đó nhờ có July , nếu không có cô ta, hắn không biết một mình phải xoay sở như thế nào.
Hắn nằm viện nửa tháng , mẹ hắn thì nằm lâu hơn. Và sau đó bà bị chứng trầm cảm nhẹ, vốn dĩ khi Hoàng lão gia vừa mất thì bà đã có biểu hiện của trầm cảm. Nhưng không có nghiêm trọng lắm , bây giờ thì có chút nghiêm trọng rồi.
Bà thỉnh thoảng lại khóc , hay ngồi một mình ngẩng người rất lâu. Cũng không muốn tiếp xúc với ai ngoài Thiên Yết, những ngày đó khiến hắn áp lực càng thêm tăng.
Bạn bè của ba , những người làm ăn quen thuộc. Dòng họ của ba lẫn mẹ, ai nấy đều trốn tránh hắn. Bản thân hắn cũng biết là vì sao, là Thiên Bình đang muốn cắt đứt mọi con đường sống của hắn.
Khi ấy Thiên Yết chỉ có thể nhờ Sư Tử sắp xếp cho hắn cùng mẹ rời khỏi nơi này , và hắn đã ra nước ngoài. Thứ nhất là để trị bệnh cho mẹ , thứ hai là muốn bắt đầu lại cuộc sống mới.
Vì muốn có tiền để ra nước ngoài , hắn đã bán hết tất cả những gì ba để lại. Căn biệt thự và cả xe , dù không nở như thế nào thì hắn cũng buộc phải làm vậy.
Những ngày sống ở nước ngoài tưởng chừng là yên ổn, thì tối hôm đó Thiên Yết phát hiện mẹ nằm trên sàn ở trong phòng ngủ. Bà cứa cổ tay tự tử, tình trạng vô cùng nguy hiểm.
- Mẹ......con xin mẹ , đừng doạ con.....
Thiên Yết vừa chạy theo băng ca đẩy mẹ vừa nghẹn ngào nói, đến khi bà được đưa vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại một cách vô tình, khi sự sống của mẹ hắn rất mỏng manh. Hắn đã quỵ xuống trước phòng cấp cứu, nền đá lạnh lẽo.
Lạnh thấu tim gan, hắn đã khóc rồi. Nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt, từng giọt từng giọt như dao cứa vào tim hắn. Thế giới của hắn lúc này đây dường như chỉ còn một màu đen tối, đến cả ông trời cũng muốn quay lưng với hắn.
- Thiên Yết , bác gái thế nào rồi , anh đứng dậy đi - July gấp rút kéo hắn đứng dậy.
- Anh không biết - Thiên Yết như người mất hồn trả lời.
Đúng lúc đó , bác sĩ bên trong đi ra. Ông ta nói hiện tại bệnh viện không đủ cung cấp máu ngay, vì là bệnh viện nhỏ , cho nên muốn thử máu của người nhà.
Thiên Yết nhanh chóng đi xét nghiệm, thế nhưng máu của hắn không hợp. Hoàn toàn trái ngược với bà, điều này khiến hắn không hiểu. Cũng vô cùng tức giận, hai người vốn là mẹ con, thế tại sao lại không cùng nhóm máu.
Hắn đã làm loạn một trận , cũng may là có July ở đó. Cô ta ngăn cản sự xúc động nhất thời của hắn, còn tình nguyện xét nghiệm để hiến máu. Kết quả máu của cô ta thích hợp , cũng vì vậy mà cứu được Dương Hạnh Anh một mạng.
- Cảm ơn em - Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của July chân thành nói.
- Không cần phải cảm ơn em , tất cả là do em tự nguyện - July mỉm cười với hắn.
Đối với July mà nói , tất cả những gì cô ta đã làm đều là vì hắn. Dù là trước kia , hay sau này thì cũng không thay đổi. Cũng bởi vì yêu hắn , cho dù là mạng sống cô ta cũng không cần.
Yêu là cố chấp như vậy , chẳng mong hồi đáp . Chỉ cần ở bên cạnh thôi là đủ, hi sinh vì người mình yêu cũng không sao.
________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...