___________Một tháng rưỡi sau....
Mới đầu định đi tìm tác giả của bức tranh mua lại thôi, nào ngờ lại tìm được tri âm. Cho nên kéo dài thời gian ở lại, cũng như để dành không gian cho bản thân nghỉ ngơi thêm.
Song Tử trở về với thành quả đúng như ý muốn, tuy có hơi khó khăn trong việc thuyết phục tác giả bán bức tranh. Nhưng cuối cùng vẫn là cô thuyết phục được , cô mang về nhà để treo trong phòng sách chứ không có ý định bán lại.
Chiếc xe lái vào sân , cô mở cửa bước ra . Ôm theo bức tranh coi nó như báu vật , vì lúc đi khá vội nên cô quên mất mang theo chìa khoá nhà. Bây giờ về đành phải nhấn chuông, rất nhanh dì Hoa đã ra mở cửa.
- Nhị thiếu phu nhân về rồi - dì Hoa vui vẻ đón cô.
Song Tử cảm thấy trong lòng thật ấm áp, cho dù là lúc trước ở trong biệt thự nhà họ Vương có rất nhiều người làm. Nhưng họ chưa bao giờ nhiệt tình đến vậy, phải nói là không một ai thật lòng.
- Con có mang quà về tặng dì nè , giúp con mang cái này vào , con đi ra xe lấy đồ - Song Tử cười rất tươi đưa bức tranh cho dì.
- Vâng , tôi đem vào rồi ra giúp cô - dì Hoa nhận lấy bức tranh đem vào trong.
Song Tử trở ra xe lấy đồ trong cốp ra, cô mang rất nhiều đồ đặc sản của thành phố đó về. Đến mức hai tay xách túi lớn túi nhỏ vẫn chưa hết, dì Hoa phải ra phụ mang vào.
Thay đổi dép đi trong nhà xong , vừa bước đến phòng khách cô đã ngẩng người mất mấy giây. Người ngồi ở trên ghế sofa đã khiến cô kinh ngạc, là Hoàng Thiên Yết, hắn tròn mắt nhìn cô rất chăm chú.
- Dì Hoa , chị gái này là ai vậy ? - Thiên Yết lớn tiếng gọi dì hỏi.
- Hả , đây là vợ của cậu đấy , cô ấy tên Vương Song Tử - dì Hoà từ trong bếp vội vã chạy ra giải thích cho hắn nghe.
- Chị gái xinh đẹp này là vợ con ? Aaaa......con chưa lớn đã có vợ rồi - Thiên Yết mông lung nói.
Hắn có vẻ không tin lắm, cứ nhìn Song Tử mãi. Trong đầu vẫn cứ thắc mắc sao mình lại có vợ, rõ ràng là hắn vẫn còn nhỏ. Dì Hoa thở dài nhìn về phía Song Tử với ánh mắt bất đắc dĩ, bà ngồi xuống nhẹ giọng giải thích cho hắn.
- Cô Song Tử sẽ là vợ tương lai của cậu , sau này cậu lớn lên hai người sẽ kết hôn . Bây giờ quan trọng là cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, phải nghe lời nữa.
- Dạ , vợ tương lai thật đẹp hì hì - Thiên Yết cười rất tự nhiên khen cô.
Song Tử bị một màn này làm cho ngớ ngẩn, đây không phải là Thiên Yết mà mọi người hay nói. Cũng chẳng giống với người mà đã nói chuyện cùng cô qua điện thoại, và cả khi gặp nhau ở buổi cơm kia, phải nói là khác xa một trời một vực.
Dì Hoa hiểu sự thắc mắc trong lòng Song Tử, dì nhướng mày ra hiệu với cô. Cả hai một trước một sau đi vào bếp, Song Tử kiên nhẫn đợi dì giải thích cho mình.
- Nhị thiếu gia bị tai nạn khi đi công tác, chấn thương nghiêm trọng nên khi tỉnh lại mới như vậy. Bác sĩ nói cậu ấy quên hết mọi chuyện, ký ức chỉ còn lúc cậu ấy 7 tuổi - dì Hoa ân cần giải thích cho cô nghe.
- Hả , vậy bao giờ anh ta mới khỏi ? - Song Tử ngạc nhiên hỏi lại.
- Cái này cũng không chắc lắm , có thể là một thời gian ngắn, cũng có thể là một thời gian dài - dì Hoa cúi đầu không dám nhìn cô.
- Nói như thế .....nếu cả đời này anh ta không khỏi, nhà họ Hoàng đang bắt con ở chung với một người như vậy suốt đời sao ? - Song Tử không thể chấp nhận được chuyện như vậy.
Cô không thể tin được cô gả cho một người như vậy , nhất thời cô không có cách nào tiếp nhận được chuyện này. Từ nhỏ cô đã chịu nhiều bất công, đến khi được gả đi vẫn không thoát khỏi.
Ông trời có phải là bất công với cô quá rồi không , tuy bản thân cô không thích con người của Thiên Yết lúc trước. Nhưng cô lại càng không thích con người của hắn bây giờ, nhưng cô không có lựa chọn.
*Xoảng*
Hai người trong bếp đang im lặng bị giật mình bởi tiếng đỗ vỡ, Song Tử là người phản ứng đầu tiên. Cô vội vã chạy ra ngoài, dì Hoa cũng lật đật chạy theo sau.
Cảnh tượng trước mắt làm Song Tử tức giận đến ngực phập phồng , mắt cô cũng đã đỏ ngầu. Ánh mắt đầy tia lửa của cô nhìn về phía Thiên Yết, còn hắn thì sợ hãi trốn bên cạnh ghế sofa.
- Tôi không có cố ý - Thiên Yết sợ hãi nói rất khẽ.
Bức tranh Song Tử khó khăn lắm mới có được bây giờ khung tranh bị vỡ vụn, còn bị nước làm ướt. Cô tức đến không nói nên lời, chỉ biết vội chạy lại cứu vớt bức tranh. Trong lòng đã gào thét, khóc không ra nước mắt.
- Cậu có sao không ? - dì Hoa đi lại lo lắng hỏi hắn.
- Anh ta thì có sao được , bức tranh của tôi mới có sao nè .....hừ.....- Song Tử giận dữ nói.
Cô hoàn toàn không còn giữ được bình tĩnh, cả việc lễ phép với người lớn tuổi cũng quên sạch. Cô lườm hắn , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Làm cho hắn không dám lên tiếng , mắt hắn ngấn lệ nhìn cô không rời một giây nào.
- Cô Song Tử đừng trách cậu ấy nữa, chỉ là vô ý thôi - dì Hoa lên tiếng khuyên can.
- Dì .....tôi không cho phép anh ta vào phòng, tôi không muốn thấy mặt anh ta - Song Tử tức giận mang theo bức tranh bỏ đi.
Dì Hoa thở dài nhìn theo Song Tử, lại sang Thiên Yết đang sợ hãi không dám động đậy. Thực ra cũng không trách ai được, Song Tử nổi giận như vậy cũng không hoàn toàn đúng ,cũng không phải là sai.
Dì đứng dậy đi lấy đồ dọn dẹp thủy tinh và khung gỗ, Thiên Yết vẫn ngồi đó nhìn theo từng hành động của dì. Trong lòng sợ hãi vẫn chưa hết, và không biết mình nên làm gì.
Song Tử mang bức tranh về phòng, cô khoá luôn cửa phòng lại. Nhìn bức tranh bị ướt một góc lớn, lòng cô thấy vô cùng khó chịu. Cho dù có sấy khô thì bức tranh cũng đã hư hại , không còn đẹp như ban đầu nữa.
Càng thấy tiếc bức tranh , thì cô lại càng giận người làm hỏng bức tranh hơn. Trong lòng cô thoáng chốc nghĩ ra được cách dạy dỗ chồng tương lai một chút, như thế có thể cô sẽ bớt giận hơn.
Tối hôm đó Song Tử cho Thiên Yết vào phòng ngủ, dì Hoa rất mừng. Cứ nghĩ Song Tử đã tự thấy mình hơi quá đáng, nên mới quyết định như vậy, nhưng dì đã lầm to.
_____________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện (*^3^)/~♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...