#33. Hoàng lão gia không qua khỏi

88 8 0
                                    

________

Xe riêng đưa Thiên Yết và dì Hoa đến , hắn đi vào biệt thự. Trong lòng đầy nghi hoặc , chỉ mới sáng sớm tại sao biệt thự lại toát lên vẻ u ám đến vậy. Đến phòng khách thì nhìn thấy Song Ngư ngồi cùng một người phụ nữ, hắn nhìn một lượt tất cả.

- Thiên Yết , cùng tôi lên phòng .....ba muốn gặp anh - Song Tử nghe thấy tiếng xe nên xuống đón hắn.

Cô nắm lấy bàn tay hắn rồi kéo đi, tránh để người ngoài nhận thấy hắn kỳ lạ. Thiên Yết mặc cho cô lôi kéo đi, đến khi lên tầng trên. Nhìn thấy hai vị bác sĩ gia đình đứng bên ngoài, mẹ hắn cũng đang ngồi ngây ngốc.

Bây giờ hắn mới cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, lập tức buông tay cô chạy lại mẹ mình. Song Tử cũng bước vội theo sau hắn, cô chỉ sợ hắn vô tình làm người khác biết được bản thân khác xa trước kia.

- Mẹ , ba làm sao thế ? - Thiên Yết lên tiếng hỏi.

Hoàng phu nhân ngơ ngác mấy giây quay sang nhìn hắn, không chỉ có bà. Mà Song Tử đứng bên cạnh cũng cau mày một cái, cô chưa nói gì cả, sao hắn lại có vẻ lo lắng cho ba . Tại sao hắn biết được ? Với tư duy của đứa trẻ bảy tuổi thì liệu hắn có thể quan sát được hoàn cảnh hay không ?

- Ba gọi con đến là muốn nói gì vậy mẹ , con vẫn còn đang ngủ - Thiên Yết nắm lấy tay mẹ nói giọng hờn dỗi

- Ba con chỉ là nhớ con thôi - Hoàng phu nhân thở hắt ra xoa xoa đầu hắn.

Song Tử đứng bên cạnh cũng không có lên tiếng , chỉ đơn giản là nhìn cảnh tượng trước mắt. Thật khiến người ta không khỏi đau lòng , hắn vô tư như thế không biết là tốt hay xấu.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, Thiên Bình thẩn thờ đi ra. Cũng không mở miệng nói chuyện, anh đi thẳng ra ban công .

Song Tử liền giục Thiên Yết vào trong, cô đi theo sau hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, thì cô cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Ba làm sao vậy ? Cảm thấy chỗ nào không khoẻ ạ - Thiên Yết hoảng loạn nắm lấy tay ba mình hỏi lấy hỏi để.

- Ta khoẻ......con không cần lo lắng......ta luôn đối với con nghiêm khắc , con không hận ta sao ? - Hoàng lão gia cũng không biết hắn có hiểu hay không.

Ông chỉ muốn hỏi như vậy mà thôi , trước khi chết mới không có hối tiếc gì nữa.

- Con không , ba .......con biết ba muốn con tốt, muốn con không ỷ lại vào gia đình.....cho nên mới quản con, con không hề hận, không một chút nào....- Thiên Yết vội trả lời , mắt đỏ hoe.

Hoàng lão gia chợt mỉm cười, nụ cười yếu ớt kèm theo đau thương. Ông đã rõ câu trả lời mà mình thực sự muốn biết , chỉ là vẫn mong trong sự thật đó đừng quá tàn nhẫn.

Ngồi bên cạnh hắn , nghe hết đoạn nói chuyện giữa hai người. Song Tử có chút nghi hoặc, lời nói của hắn quá chính chắn, đối với một người với tư duy bảy tuổi là không thể nào.

- Ta yên tâm rồi , con ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với Song Tử - Hoàng lão gia lên tiếng.

Thiên Yết nhìn Song Tử , miễn cưỡng đứng dậy. Đi đến cửa hắn còn ngoái đầu nhìn lại , sau đó thì mở cửa đi ra ngoài.

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ