#35. Ghét nhất lừa dối

87 8 0
                                    

________

Thật ra Song Tử không hề có ở trong bếp , cô đã bị Thiên Yết lôi kéo ra ngoài vườn sau. Hắn với cô nhìn nhau , ánh mắt cô đằng đằng sát khí. Còn ánh mắt hắn thì hổ thẹn , trong lòng cũng đang tự trách.

- Anh xin lỗi - Thiên Yết nắm lấy tay cô nói.

- Anh không cần xin lỗi , tôi không chấp nhận - Song Tử giật phăng tay mình khỏi tay hắn.

- Anh không phải cố ý muốn giấu em , chỉ là anh sợ .....sợ em biết được anh đã khỏi sẽ bỏ đi - Thiên Yết nhỏ giọng nói.

- Cũng không được vì thế mà nói dối , tôi ghét nhất là bị người ta lừa gạt - Song Tử tức giận quát .

Trong lòng cũng cô rất buồn , hắn không thể vì sợ mà lừa cô được. Cô có thể bỏ đi sao, lời biện hộ này không thể chấp nhận .

- Anh xin lỗi , có thể để qua tang lễ của ba anh rồi anh sẽ giải thích có được không ? - Thiên Yết mệt mỏi cúi đầu che giấu đau thương trong đáy mắt.

Song Tử nhìn thấy hắn như vậy cũng không nỡ, còn cảm thấy trong lòng chua xót. Rất muốn ôm hắn an ủi, nhưng vì đang giận dỗi hắn cô đành quay lưng bước đi.

Thiên Yết đi theo sau cô, cả hai một trước một sau trở lại tiếp khách. Có rất nhiều người đến viếng, Song Tử không rành mấy việc này , nên cô đã đi vào phòng bếp phụ mang trà bánh ra.

Vô tình gặp được Song Ngư , cậu từ trong đi ra. Trên tay còn đang cầm ly nước, không cần hỏi cô cũng đoán được là cho ai uống. Tuy nói Song Ngư chính là anh trai cô, nhưng trong lòng Song Tử vẫn hoài nghi.

Nói như vậy thì Xử Nữ là ai , chuyện xác định quan hệ này phải để qua tang lễ mới từ từ giải quyết. Cô gật đầu nhẹ như chào hỏi, cậu cũng gật đầu lại. Khoảng cách này của hai người còn xa hơn lúc chưa biết được sự thật, cái được gọi là sự thật khó chấp nhận đến vậy sao.

- Hoàng nhị thiếu , lâu rồi không gặp - một người đàn ông tầm ba mươi tuổi đi lại chào hỏi hắn.

- Lý tổng , lâu rồi không gặp . Dạo này vẫn tốt chứ ? - Thiên Yết lịch sự chào hỏi lại.

- Vẫn ổn , à từ khi đính hôn xong là cậu biến mất , không thấy đến chỗ tôi chơi nữa ...lẽ nào vợ cậu quản chặt vậy sao ? - Lý tổng nhíu mày thắc mắc.

- Tại bận thôi , vài ngày nữa nhất định sẽ đến chỗ Lý tổng. Bây giờ thì tôi xin phép - Thiên Yết không muốn nói nhiều về chủ đề này nên lãng tránh.

Hắn đi sang chỗ khác, đến gặp tiếp chuyện với mấy người nữa. Còn làm lễ này kia các thứ, rất nhiều nghi lễ trước khi đưa Hoàng lão gia đi. Sau cùng là đến giờ đưa Hoàng lão gia đi chôn cất, tất cả trên dưới nhà họ Hoàng đều có mặt đông đủ.

Hoàng phu nhân và mẹ của Song Ngư cứ khóc nấc nghẹn ngào, từ biệt thự đến khu nghĩa trang mà gia đình mua từ trước. Đường đi cũng không quá khó khăn , từ cổng chính đi đến đó không xa.

Suốt đoạn đường , Thiên Yết ôm lấy mẹ , Song Ngư thì cũng ôm lấy mẹ mình. Thiên Bình ôm tấm di ảnh của Hoàng lão gia, Song Tử chỉ có thể giúp anh cầm ô che nắng.

Lúc người ta để quan tài của Hoàng lão gia xuống , Hoàng phu nhân kích động đến ngất đi. Mẹ của Song Ngư thì khóc rất thương tâm , Song Tử cũng không kìm nổi được giọt nước mắt. Cô sụt sùi quay đầu , vô tình đụng trúng vai Thiên Bình.

- Đừng khóc - Thiên Bình ôm cô vào lòng vỗ về.

Mặc dù nước mắt của anh cũng đang rơi, trong lòng quặng thắt. Nhưng cảnh tượng này không đúng lắm , cho nên rất nhanh làm cho mọi người có mặt chú ý.

Trong lúc Thiên Yết dìu mẹ ra ngoài đã nhìn thấy, hắn cau mày , sau cùng cũng không tiện bày tỏ thái độ gì. Bây giờ không phải là lúc gây rối, hắn chọn cách tin tưởng Song Tử.

Hoàng phu nhân vẫn chưa thoát khỏi đả kích , bà tự nhốt mình trong phòng. Không ăn không uống, dù Thiên Yết có gọi khàn cả giọng cũng không có ích gì. Đến cả chìa khoá phòng cũng bị bà giấu mất, hắn bất lực ngồi ngoài cửa cả mấy tiếng.

- Chúng ta để mẹ yên tĩnh một chút đi - Song Tử đi đến bên cạnh hắn khuyên nhủ.

- Không được , anh phải tìm người phá cửa - Thiên Yết đứng phắt dậy nói rồi liền bước đi.

- Tôi đi cùng anh - Song Tử nói với theo.

Đi đến lối rẻ ở gần cầu thang, Song Tử nhìn thấy Thiên Bình thì dừng bước. Anh đang kéo hai vali đi đến, nhìn thấy cô liền nở nụ cười.

- Anh ......- Song Tử thắc mắc lấp lửng.

- Anh chuyển ra ngoài sống, theo di chúc bây giờ đây không phải là nhà anh nữa - Thiên Bình thản nhiên nói.

Cô thật không thể nào ngờ được, Hoàng lão gia chỉ vừa mất thôi đã khiến gia đình hỗn loạn hẳn. Thiên Bình chẳng mấy chốc như biến thành người khác , rạch rõ ranh giới .

Xem như bản thân không còn là người nhà họ Hoàng nữa, tuy là đối với cô không lạnh nhạt như những người khác. Nhưng cô vẫn cảm thấy sự xa cách, anh nói cũng không sai, theo di chúc thì anh không sống ở đây được nữa.

- Anh chuyển đi ngay bây giờ luôn sao ? - Song Tử hỏi một câu dẫu biết là dư thừa.

- Ừm , cũng không có gì nhiều. Toàn bộ chỉ gói gọn trong hai cái vali, những thứ khác anh không mang đi - Thiên Bình rất kiên nhẫn trả lời cô.

- Ừm , em không phiền anh nữa - Song Tử tránh đường cho anh đi trước.

- Gặp lại ở công ty , anh đi trước - Thiên Bình nói rồi kéo vali rời đi.

Anh đi rồi , Song Ngư cũng sẽ không ở lại đây . Nơi này thật sự chẳng còn mấy ai , nói đúng hơn là chỉ còn cô và Thiên Yết ở lại cùng Hoàng phu nhân. Ngôi biệt thự rộng lớn , thế nhưng lại trống vắng vô cùng.

Song Tử định đi xuống lầu thì Thiên Yết đã trở lại , theo sau hắn là một người làm trong nhà. Còn mang theo dụng cụ để phá cửa, cô lại theo sau họ đi đến phòng của mẹ chồng.

Việc phá cửa vào trong có chút khó khăn, cánh cửa được làm bằng gỗ cao cấp thì làm sao có thể dễ dàng bị phá hỏng. Loay hoay cả nửa giờ , cánh cửa cứng đầu mới được hé mở. Bàn tay của hắn và người làm đều bị bong da, thật không dễ dàng gì.

_________

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ