#51. Cần làm chuyện người lớn

90 6 0
                                    

Chap 51.

_______

Thiên Yết suy nghĩ một hồi lâu, đó là công việc của cô. Hắn nên tôn trọng, dù rất muốn đi cùng nhưng không thể để ảnh hưởng đến cô. Cuối cùng là bỏ qua ý muốn đi cùng, hắn lấy đồ đi tắm.

Sau khi hắn tắm ra thì đã thấy Song Tử nằm trên giường, cô đang xem gì đó trong điện thoại. Hắn lau khô tóc rồi cũng leo lên giường, còn cố tình nhìn vào điện thoại của cô.

- Vẫn xem công việc sao ? - Thiên Yết lên tiếng hỏi.

- Ừm , xem còn sai sót gì không - Song Tử thuận miệng trả lời.

- Anh buồn ngủ rồi - Thiên Yết lại diễn .

- Anh ngủ trước đi - Song Tử phũ phàng nói.

Tình trạng này luôn diễn ra, nên Thiên Yết đã không còn bỡ ngỡ nữa. Hắn giành lấy điện thoại từ tay cô, tay còn lại vòng ôm eo cô.

- Anh làm cái gì vậy ? - Song Tử cẩn thận đề phòng hắn.

- Đi ngủ thôi , đêm nay là ngày đầu tiên ngủ cùng với anh. Từ khi anh trở lại là Thiên Yết hai mươi sáu tuổi, chúng ta cần phải làm chuyện người lớn hay làm.

- Nhưng chúng ta đâu phải là vợ chồng - Song Tử ngại ngùng phản bác.

- Không có đính hôn, nhưng chúng ta đã sống như vợ chồng sáu tháng rồi - Thiên Yết tiếp tục gạ gẫm.

- Không được, chuyện này để sau đi - Song Tử đẩy hắn ra lập tức giữ khoảng cách.

" Thì ra anh ấy cũng biết chuyện không đính hôn, liệu có biết mình đính hôn cùng Thiên Bình không "

Đó là những gì Song Tử đang nghĩ, cô hoài nghi tính chân thật của Thiên Yết. Thế nhưng cô không biết rằng, đêm đính hôn đó ai nấy đều không được hé miệng ra ngoài lấy một lời. Đừng nói đến việc có hình ảnh, không có ai được chụp hình.

Cho nên Thiên Yết căn bản chỉ biết buổi tiệc đính hôn chắc chắn bị hủy, chứ không biết sẽ có người thay thế. Chuyện này kể cả người nhạy tin tức như Sư Tử cũng không biết, cậu không khác gì hắn.

Song Tử đi tắt đèn, Thiên Yết không có miễn cưỡng cô. Hắn định chọn ngày bày tỏ , rồi cầu hôn cô, đợi khi cô danh chính ngôn thuận là vợ hắn. Thì chuyện đó chỉ là sớm muộn, hắn tự thấy vui vẻ khi nghĩ đến tương lai.

Đợi cô tắt đèn quay lại, hắn liền ôm lấy cô. Chỉ đơn giản là ôm cô ngủ, không hề có ý định gì nữa. Vậy mà đến khuya , Song Tử mới ngủ được, vì cô sợ hắn nổi lên thú tính.

Sáng sớm Song Tử đã rời khỏi nhà, cô kéo vali ra đứng bên ngoài đợi Thiên Bình. Anh đến đón cô , cả hai xuất phát lúc sáu giờ sáng. Dự định là kịp lúc hẹn anh ta ăn trưa, như vậy sẽ càng trở nên gần gũi hơn.

Trên đường đi, Thiên Bình ghé ngang một cửa hàng đồ ăn nhanh. Anh mua hai phần sanwich rau thịt, cùng hai ly cafe mang ra xe.

- Em ăn đi , lái xe đến đó mất ba tiếng lận - Thiên Bình đưa sanwich và cafe cho cô.

- Ừm , cảm ơn anh - Song Tử khách sáo nói.

Thiên Bình cũng không có nói gì nưa, anh cũng ăn vài miếng rồi tiếp tục lái xe đi. Sau ngày hôm qua, giữa hai người vô tình tạo ra khoảng cách khá lớn. Họ đều nhận thấy điều đó, nhưng vì công việc vẫn phải tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Đến thành phố N mất nhiều thời gian dự tính , chậm trễ hơn nửa tiếng đồng hồ. Lý do là vì kẹt xe, đến giờ đi làm nên đường bị tắc.

Hai người đã đặt sẵn khách sạn, ở cùng một chỗ với người đầu tư nổi tiếng kia. Và đương nhiên là mỗi người một phòng, nhận lấy chìa khóa từ tiếp tân. Ai về phòng người nấy cất vali, đợi liên hệ với anh ta mới có thể gặp được.

Thiên Bình còn nghe được phong phanh là anh ta tên Henry, là một người khá thần bí. Không có thông tin nhiều về anh ta, cũng khó hẹn gặp được. Lần này anh đến đây cũng chỉ để thử vận may, nếu gặp được thì nhất định bằng mọi cách thuyết phục.

Quả nhiên là liên hệ hẹn anh ta rất khó , hai lần đều bị từ chối. Mất một ngày mấy đều không có kết quả, buổi chiều của ngày thứ hai. Thiên Bình tiếp tục liên hệ, kết quả vẫn là bị từ chối.

- Thật sự hết cách sao ? - Song Tử lo lắng hỏi.

- Chúng ta ăn trước đi rồi tính tiếp, sẽ có cách thôi - Thiên Bình trấn an cô.

Song Tử gật đầu rồi cầm đũa gắp đồ ăn, thật không thể không lo lắng được. Tình hình của công ty đang khá gấp, vậy mà còn ở đây rảnh rỗi hai ngày. Thật phí thời gian, cô cũng dần mất kiên nhẫn chờ đợi.

Thấy cô ăn rất ít, Thiên Bình liền gắp vào bát cho cô rất nhiều đồ ăn. Anh rất ân cần , rất ấm áp, nhưng Song Tử lại không cảm nhận được.

Sau khi ăn tối xong, Song Tử cùng Thiên Bình trở về khách sạn. Cả hai đi song song với nhau, vừa đi vừa nói chuyện về công việc. Rồi cùng lúc bước vào thang máy, anh nói cho cô nghe thử cách để có thể gặp Henry.

Nói ra thì rất đơn giản, nhưng thực hành được hay không mới là quan trọng. Song Tử cũng suy nghĩ thêm những ý mà Thiên Bình nói, nội trong ngày mai phải gặp được Henry.

Thiên Yết ở nhà hai ngày trời tương đối rảnh rỗi, từ sáng đến chiều đối mặt với dì Hoa. Không thôi thì là Sư Tử, tối đến thì hắn đến bar bàn công việc.

Nhưng công việc vẫn không khả quan lắm, những người hắn muốn ngỏ lời hợp tác đều từ chối. Nói chung là con đường vực dậy sự nghiệp khá là gian nan, hắn không hiểu được, danh tiếng của ba hắn nhanh tàn vậy sao ?

Từ ngày Thiên Bình lên chức chủ tịch, thì tin tức về anh nhiều hẳn. Hắn chỉ lướt tin tức một lúc, thì thấy đến tận bốn năm bài nói về anh. Nhìn thôi cũng đã thấy chướng mắt, hắn liền không vui tắt điện thoại đi.

Thiên Yết lại nhìn màn hình tivi , thật là nhàm chán không chịu được. Điện thoại bị hắn để bên cạnh bỗng reo lên, hắn nhìn tên người gọi trên màn hình rồi mới nhắc máy.

- Alô, cậu nhớ tôi sao ? - Thiên Yết cười nhạo nói.

[ - Xem ra cậu chưa biết nhỉ , lên mạng xem tin tức đi ]

Sư Tử ở đầu dây bên kia nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nói.

- Xem cái gì chứ ? - Thiên Yết nghi hoặc hỏi lại.

[ - Phải tự xem mới biết được, sẵn tiện nghĩ cách giải quyết, cần gì thì gọi điện thoại ]

Nói xong Sư Tử liền tắt máy, Thiên Yết chẳng biết cậu nói cái gì. Trên mạng có tin tức gì, chẳng phải hắn vừa thoát ra hay sao. Nghĩ như vậy chứ hắn vẫn lên mạng xem, trong lòng có chút bất an.

_______

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ