_______
Song Tử ngồi thẩn thờ trong phòng làm việc của mình ở cửa hàng tranh. Cô đã ngồi với trạng thái như vậy mấy tiếng đồng hồ , vẫn không cảm thấy mệt mỏi.
Trời cũng đã tối , nhân viên lần lượt ra về hết. Chỉ còn một mình cô , cũng không biết bản thân nên làm gì. Điện thoại trên bàn reo lên , cô nhìn màn hình, tên người gọi là Song Ngư.
- Em nghe đây - Song Tử mệt mỏi nói.
[ - Em không sao chứ ? Ổn không ? ]
Song Ngư lo lắng hỏi, cậu cũng rất tự trách. Bản thân là anh trai mà không bảo vệ được em gái, để cô phải hứng chịu tin này đến tin khác.
- Em không sao - Song Tử hít một hơi thật sâu rồi trả lời.
[ - Ra mở cửa cho anh đi ]
Song Tử nhướng mày bất ngờ khi nghe Song Ngư nói, cô cúp máy đứng dậy đi ra mở cửa cho cậu.
- Sao anh lại đến đây ? - Song Tử nhìn thấy cậu liền buộc miệng hỏi.
- Đến đưa cơm , sao ....không hoan nghênh anh à ? - Song Ngư đưa túi đồ ăn lên nói.
- Làm sao không chứ, em đang đói đây - Song Tử hơi cười.
Cả hai cùng đi vào trong, Song Ngư quan sát dáng vẻ của cô. Đau nhất không phải lúc khóc thật to, mà là khi mỉm cười đối mặt. Câu này rất giống với cô hiện tại, cậu nhìn thấy quả thật có đau lòng.
Song Ngư mang đồ ăn ra bàn, đưa đũa cho cô. Ngồi bên cạnh nhìn cô ăn, đôi lúc lại ngắm nhìn những bức tranh trên tường. Cậu hoàn toàn không nhắc, không hỏi đến chuyện giữa cô và Thiên Yết.
Đợi khi cô ăn xong, cậu lại đi rót nước mang đến. Song Tử rất cảm động, từ nhỏ đến lớn, hôm nay cô mới cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Bản thân cũng cảm thấy có anh trai thật tốt, cuối cùng lại vì chuyện này mà khóc.
- Hức.......Vương Song Ngư, anh nợ em mười mấy năm chăm sóc.....hức...nếu anh không bị đổi , em đã không cần chịu ấm ức nhiều như vậy.....anh phải bù đắp lại cho em....huhu...
- Anh xin lỗi, anh nhất định sẽ dùng quãng đời còn lại chăm sóc cho em. Sao lại khóc thành ra như vậy ? Đừng khóc nữa, ngoan ngoan...
Song Ngư lúng túng ôm lấy Song Tử, tuy cậu không biết trước kia cô phải chịu những gì. Nhưng cô khóc hôm nay, nói ra những lời này. Cậu tin chắc cô em gái nhỏ của cậu đã chịu không ít tổn thương.
- Ngoan , đừng khóc nữa. Có anh hai đây rồi, mọi chuyện để anh thay em gánh - Song Ngư nhỏ giọng cưng chiều nói.
Song Tử vì ấm ức , vì đau lòng mà khóc rất lâu. Cậu đã phải rất tốn công nói rất nhiều, mới có thể dỗ cô nín. Thế mà sao khi khóc xong cơ thể lại rất mệt mỏi, cô dựa vào ngực cậu, toàn thân mềm nhũn.
- Em không sao chứ ? - Song Ngư lại lo lắng hỏi.
Cậu thử sờ trán cô, phát hiện cô sốt nhẹ. Chắc là do nghỉ ngơi không đủ, với tâm trạng không tốt nên mới sinh bệnh. Cậu bế cô đặt lên ghế sofa, rồi lấy chìa khóa rời khỏi cửa hàng tranh.
Sáng hôm sau, Song Tử mơ màng mở mắt. Đầu rất nặng, toàn thân ê ẩm. Có vẻ như nằm ngủ ở sofa làm cơ thể không thoải mái, cô ngồi dậy nhìn xung quanh.
Cô nhớ đêm qua rất mệt , nên tựa vào anh trai. Sau đó thì được cậu bế đặt lên sofa dài, cô nhớ trong lúc mơ màng còn được cậu đút thuốc.
- Em tỉnh rồi, mau lại đây ăn cháo đi. Đêm qua em bị sốt nhẹ, tuy đã hết sốt nhưng vẫn phải uống thêm thuốc - Song Ngư mang cháo mới mua để ra bàn.
- Cảm ơn anh - Song Tử khẽ nói.
- Nói cái gì đó, chúng ta là anh em ruột - Song Ngư nói rồi nở nụ cười.
- Dạ, anh trai - Song Tử cũng mỉm cười thật tươi.
Bên ngoài nhân viên của phòng tranh cũng đã đến đông đủ, họ đang ồn ào bàn tán xôn xao chuyện gì đó. Làm Song Tử cũng tò mò, nhưng khi cô đi ra thì họ im bặt.
- Mọi người đang nói gì thế ? - Song Tử nhìn một lượt nói.
- À , cái đó.....cái đó ....
- Làm sao vậy , thật kỳ lạ - Song Tử nhíu mày nói.
- Không cần hỏi nữa , chuyện hủy hôn ba đã công bố rồi.
Song Ngư từ trong phòng làm việc đi ra , cậu thay các nhân viên nói cho cô nghe. Ai nấy đều quan sát thái độ của cô, sợ rằng điều này sẽ làm bà chủ của họ nổi giận.
Song Tử còn tưởng chuyện gì, chuyện này cô đã nói với ba . Cho nên bây giờ chỉ là theo trình tự , công bố với bên ngoài một tiếng.
Cảm thấy thật nhàm chán, cô liền quay trở vào phòng làm việc. Song Ngư nhướng mày nhún vai rồi bước đi, cậu rời khỏi cửa hàng tranh trở về công ty. Cậu còn chuyện giải quyết, cho nên không ở bên cạnh cô thêm.
- Liệu chúng ta có bị sa thải không ? - nhân viên nam trong đám hỏi.
- Chúng ta có làm gì đâu , với lại bà chủ, chị ấy không có nhỏ mọn như cậu - nữ nhân viên khác nói.
- Xí , đi làm việc - nhân viên nam thẹn quá hóa giận.
Đúng là sau khi Hoàng lão gia qua đời , thì hết chuyện này đến chuyện khác thay phiên nhau xảy ra. Mọi chuyện trùng hợp đến đáng ngờ, dường như có ai đó đang nhắm vào nhà họ Hoàng vậy.
Danh tiếng của Hoàng lão gia bây giờ cũng không còn dùng được nữa, họ không hề nể nang và không ngừng đào bới chuyện xấu lên.
Tin hủy hôn được công bố thì giá cổ phiếu của hai bên đều giảm, nhất là công ty của nhà họ Hoàng. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là lỗi của Thiên Yết, hủy hôn là đúng đắn.
Nhà họ Vương cũng chịu tốn thất, nhưng vì có được sự đồng cảm từ mọi người nên không tổn thất quá lớn. Và tin hủy hôn nhanh chóng lan rộng, có một số doanh nghiệp cũng có ý muốn nhảy vào tạo hôn ước khác.
Thiên Yết cử động mi mắt, khó khăn mở mắt ra. Ánh sáng làm cho hắn không kịp thích ứng nên liền nhíu mày , đưa tay lên che mắt.
- Anh tỉnh rồi , anh hôn mê cả đêm rồi đó - July đi đến bên cạnh mừng rỡ nói.
- Tôi bị làm sao ? - Thiên Yết mệt mỏi hỏi.
- Anh bị sốt , hôm qua đột nhiên ngất đi. Làm em sợ muốn chết, cũng may là anh không có gì - July thở dài.
Thiên Yết nhíu mày, hắn nhớ đến Song Tử. Hắn còn phải tìm cô giải thích, cả đêm hắn không đến tìm, chắc cô rất giận. Hắn ngồi dậy, không nói không rằng dựt bỏ kim tiêm truyền nước biển ra.
- Anh đang làm gì vậy ? - July lo lắng khi hắn khá kích động.
______
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...